World Cup 2014: ai nên được vô địch?

World Cup lần này 4 đội vào bán kết có bề dày thành tích có lẽ là lớn nhất từ trước đến nay (ít nhất là từ 1982, lười nên chưa thống kê mấy lần trước đó). Họ (trừ Hà Lan) chiếm hơn một nửa (10/19) số lần vô địch, và cũng là những đội vô địch nhiều lần nhất (cùng với Italy). Hà Lan tuy chưa vô địch lần nào nhưng cũng vào đến bán kết 4 lần (trong đó về nhì đến 3 lần), ngang với Argentina. Trong giải lần này thì đây cũng 4 đội chưa thua trận nào, đều có hàng công mạnh, và nói chung được xem là xứng đáng nhất trong các đội tham dự. Tóm lại có vẻ đây là một vòng bán kết rất đặc biệt, đội nào thắng cũng xứng đáng và đội nào thua cũng đáng tiếc cả. Bây giờ ta thử xem đội nào nên vô địch?

Brazil có bề dày thành tích nhiều nhất, với 5 lần vô địch và 10 lần vào bán kết, vinh quang quá đủ rồi, nên nhường cho người khác. Nhưng có điều đặc biệt là trong những đội đã từng vô địch, chỉ có họ và TBN là chưa vô địch được lần nào khi là chủ nhà, mà CĐV của họ thì cuồng nhiệt vô cùng (nhất là mấy em gái, vừa xinh vừa gợi cảm). Tuy vậy TBN khác với họ ở chỗ là đội có bề dày thành tích thuộc dạng kém nhất trong các đội đã từng vô địch (ngang với Anh), lại mới vô địch gần đây, cho nên chắc tâm trạng chờ đợi sẽ ít hơn. Cổ động viên Brazil lần này chắc là chờ mong chức vô địch lắm.

Đức cũng nếm đủ vinh quang rồi, tuy mới vô địch có 3 lần nhưng vào đến bán kết đến 12 lần, nhiều hơn cả Brazil, cũng nên nhường cho người khác. Tuy nhiên có điều đặc biệt là Đức gần đây chơi rất ổn định, mấy kỳ liền vào bán kết, đầu tư bài bản, kỳ vọng rất nhiều, nhưng lần nào cũng trượt mất chức vô địch (có điều đặc biệt là cứ đội nào ngáng đường được họ là lại vô địch: Brazil-2002, Italy-2006, TBN-2010). Đức có cái tâm lý có vẻ giống Mỹ (nước không ưa bóng đá lắm), đã làm tốt là kết quả phải ngon, chứ kết quả cứ như tung đồng xu thì họ không ưa. Thế nên có lẽ họ rất mong muốn vô địch kỳ này, chứ chả lẽ đã cố gắng đến thế mà còn không được thì tệ quá.

Argentina vinh quang không bằng 2 đội trên, số lần vào bán kết kém hẳn (mới có 4 lần), vô địch 2 lần nhưng lần nào cũng có xì xào, họ có lẽ rất mong được vô địch kỳ này. Ngoài ra thì có bạn Messi, vinh quang ở CLB thì có đủ rồi nhưng lại chưa vô địch thế giới được lần nào, so với mấy ông ngang tầm thì đúng là hơi thiệt thòi, chưa kể trông cũng hiền lành tử tế, kiệm lời hơn mấy ông kia. Bạn này tuổi cũng không còn trẻ, lần này đá trên sân Nam Mỹ còn dễ chứ lần tới đá ở Nga nghe chừng khó đọ lại được mấy ông châu Âu nên chắc càng muốn vô địch, kẻo đến khi từ giã sự nghiệp rồi mà vẫn không có được cái cúp thế giới nào.

Cuối cùng là Hà Lan, 3 lần vào chung kết rồi mà chưa lần nào vô địch được, xui hết chỗ nói. Chưa có ông nào được đứng sát cái cúp đến 3 lần mà chưa được sờ vào như ông này cả, rõ là số khổ, khổ không kém gì Bá Kiến được sống cạnh bà Ba mà không làm gì được trong truyện của cụ Nam Cao. Mà ông này cũng xoay đủ mọi cách để vô địch rồi, từ đá đẹp cho đến đá xấu, chưa lần nào thành công. Lần này lại còn làm một việc hy hữu nữa là thay thủ môn vào phút cuối cùng, chỉ để phá cái dớp toàn thua khi đá luân lưu. Đến thế rồi mà vẫn vuột mất cái cúp nữa thì đúng là số trời đày.

Nhiều người bảo đá ở sân châu Mỹ thì cúp nên ở lại châu Mỹ thôi, nhưng điều này thì không thành vấn đề. Brazil nẫng mất cúp của mấy ông châu Âu khi đá ở Thụy Điển đó thôi. Lần này Đức hoặc Hà Lan nẫng được cúp ở Brazil thì cũng OK thôi.

Tóm lại, sẽ rất khó xử cho Chúa khi cần phải quyết đội nào sẽ vô địch. Loại ông nào đi cũng thấy tiếc cho ông ấy cả, mà cúp thì chỉ có mỗi một cái. Nhiều người bảo FIFA là chúa, và chúa đã định xong đội vô địch rồi, nhưng tôi không tin lắm. Do vậy tôi vẫn muốn thử làm Chúa, xếp thứ tự ưu tiên vô địch cho 4 đội kỳ này xem sao. Thứ hạng này nên là …

Hà Lan = Argentina = Đức = Brazil.

Còn làm thế nào để giải quyết được việc hy hữu này thì đó là việc của các sứ giả, Chúa chỉ cần có kết quả thôi. :D

Dạy con như thế nào?

Nhân chuyện bàn về cải cách giáo dục phổ thông, tôi lại nhớ cuộc tranh luận rộ lên hồi bà Amy Chua, một GS Luật ở trường ĐH Yale, Mỹ, xuất bản cuốn sách về quá trình nuôi dạy con của mình. Việc giáo dục không chỉ là việc của nhà trường, thậm chí tôi cho rằng giáo dục của gia đình tác động đến con người nhiều không kém gì nhà trường. Việc định hình một quan niệm về giáo dục con cái cũng như chia sẻ điều đó với cộng đồng là điều cần thiết, nhất là với thực tế thay đổi nhanh chóng của xã hội thời toàn cầu hóa làm ta không thể rập khuôn cách dạy con của các thế hệ trước nữa. Ngay những ai chưa có con (như tôi :D) cũng rất nên suy nghĩ về nó, vì không thể đợi đến khi có rồi mới bắt đầu nghĩ xem nên dạy con thế nào. Trong note này tôi muốn ghi lại vài ý tản mạn về chủ đề này, dần dần sẽ viết thêm khi có hứng thú. Read more of this post

Tản mạn về giáo dục phổ thông (1): tự chọn kiến thức cần học

Dạo này báo chí bắt đầu bàn nhiều về chuyện cải cách giáo dục phổ thông (GD PT). Tôi thì tin rằng GD PT của VN vẫn tốt hơn GD ĐH rất nhiều, ví dụ khoảng cách của GD PT của chúng ta so với các nước khác không quá lớn như GD ĐH, do vậy cần tập trung nguồn lực vào cải cách GD ĐH hơn. Tuy vậy trong note này tôi cũng muốn viết vài suy nghĩ tản mạn về vấn đề tự chọn kiến thức cần học như là một trong những giải pháp khả thi cho việc cải cách GD PT. Việc tự chọn này bao gồm (1) tự do lựa chọn môn học, (2) tự do lựa chọn chương trình học và khối lượng kiến thức cần học cho mỗi môn, và (3) thiết lập một chuẩn tối thiểu cho kiến thức cần có. Tôi nghe nói Bộ GD cũng đang thảo luận về vấn đề này, nhưng không rõ mọi việc đã tiến triển đến đâu. Read more of this post

Cảm xúc chia xa

Tôi viết những dòng này nhân dịp một người quen nữa lại rời xa quê hương, cũng là để nhắc lại cho mình một chút kỷ niệm của những ngày xưa cũ. Năm tháng trôi qua, những cảm xúc nên thơ hay những từ ngữ lưu luyến dường như không còn hiện diện nhiều trong tâm trí tôi nữa. Càng hiểu thêm về cuộc sống, suy nghĩ về nó một cách duy lý hơn, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về về sự vô thường của đời người và mất đi phần nào những niềm vui thăng hoa hay nỗi buồn sâu lắng, những cảm giác hạnh phúc vô bờ hay bất hạnh tột cùng, thứ vốn dĩ là lẽ thường trong nhân gian. Nhưng dù sao đi nữa, trong khi còn hiện diện trên cõi đời này với biết bao câu hỏi chưa thể nào giải đáp hết về con người và cuộc sống, tôi vẫn giữ lại cho mình những cảm xúc bản năng, thứ đã in sâu vào mỗi con người từ thế hệ này tới thế hệ kia qua một lịch sử dài lâu. Cảm xúc chia tay có lẽ là một trong những điều đó. Read more of this post

Tản mạn cuối tuần

Hồi bé ở với ông bà, tôi có rất nhiều cơ hội nhìn cả bầu trời đầy sao. Chỉ cần đi bộ một lúc lên đồi là có thể phóng tầm mắt vào vũ trụ mênh mông, ngắm trời đêm, ngắm trăng sao. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ những đêm hè mát mẻ đầy háo hức khi được người lớn chỉ cho cách hình dung các chòm sao trên trời. Một điều may mắn với tuổi thơ của tôi hồi đó là không phải học hành gì nhiều, gần như chỉ có chơi. Có lẽ vì vậy mà tôi còn có thể ngắm bầu trời đầy sao một cách đầy thích thú chăng? Khi lớn hơn một chút, mỗi khi tìm được một quyển sách nào đó viết về vũ trụ, tôi luôn đọc đi đọc lại chúng với một sự háo hức say mê đến lạ kỳ. Read more of this post

Sống với người khác

Ý định viết một cái gì đó về điều này có từ lâu lâu rồi, nhưng nhiều việc phải làm quá nên chưa bắt đầu được. Một phần nữa vì vấn đề này rộng quá nên viết như thế nào rất khó. Thôi thì cố gắng viết một note đầu tiên, lúc nào có thời gian sẽ bổ sung sau. :) Tiêu đề “Sống với người khác” nghe có vẻ to tát nhưng tôi sẽ chỉ nêu một vài khía cạnh rất nhỏ của nó mà thôi. Dần dần tôi sẽ viết thêm hoặc sửa lại khi có thời gian (và có hứng). Sẽ còn rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ thêm hoặc sửa lại cho hợp lý. Dù sao đi nữa, tôi vẫn hy vọng rằng nó sẽ có một ý nghĩa nhất định nào đó, cho bạn và cho tôi, ít nhất là chúng ta có thể chia sẻ những trải nghiệm và nhận thức của bản thân với nhau.

Read more of this post

Hương phấn thời gian

Hồ Dzếnh có bài thơ “Rằm tháng giêng” rất nổi tiếng, chắc nhiều người đã từng đọc. Đoạn cuối của bài đó thế này:

“Hằng năm tôi đi lễ chùa,

Chuông vàng, khánh bạc ngày xưa vẫn còn.

Chỉ hơi thấy vắng trong hồn,

Ít nhiều hương phấn khi còn ngây thơ.

Chân đi, đếm tiếng chuông chùa,

Tôi ngờ năm tháng thời xưa trở về.” Read more of this post

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 070 other followers