Nhân một đề thi văn học

(Chép lại từ blog Yahoo cũ)

Vô tình đọc được một đề thi văn học của Trung Quốc:
“…
Tế vũ thấp y khan bất kiến
Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh
(tạm dịch:
Mưa mong manh thấm áo nhìn không tỏ
Hoa rụng đất nhẹ nhàng nghe không thấu)

là câu thơ trích trong bài Biệt Nghiêm Sỹ Nguyên (Tặng Nghiêm Sỹ Nguyên khi từ biệt) của nhà thơ đời Đường Lý Trường Khanh.

Có những lý giải khác nhau như sau về bài thơ:
1. Đây là bài thơ ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân.
2. “Mưa mong manh”, “cánh hoa rụng” đặc tả nỗi cô đơn không người thấu hiểu.
3. “Nhìn không tỏ”, “nghe không thấu” không chỉ thái độ sống buông xuôi, mà thể hiện cách xử thế không màng danh lợi.
4. Quan niệm sống trong bài thơ không còn thích hợp với cuộc sống ngày nay.

Bằng cảm nhận của riêng mình về hai câu thơ, anh/chị hãy viết một bài văn theo những yêu cầu sau:
1. Đề bài tự đặt.
2. Thể thức hành văn không giới hạn.
3. Bài văn không dưới 800 chữ.
…”

Đọc đi đọc lại hai câu thơ này, thấy hay quá. Cảm nhận được cái giai điệu thanh tao, tinh khiết và man mác đến nao lòng. Ai đã từng đọc thơ cổ Trung Quốc và Việt Nam, khi liên tưởng đến khá nhiều bài thơ khác hẳn sẽ cảm nhận được sự tinh tế và nhẹ nhàng rất đặc biệt của hai câu đó. Với học sinh phổ thông, có lẽ cái cảm xúc tinh tế này sẽ đem đến cho các bạn nhiều điều đáng phân tích. Nếu là tôi khi còn học phổ thông, tôi cũng đã hình dung được mình sẽ viết những gì. Nhưng bây giờ thì không còn ở cái tuổi mộng mơ đó nữa, cách nhìn đời có lẽ cũng đã khác xưa, nếu viết chắc cũng khác xưa. Biết làm sao dc, thôi đành tự an ủi mình rằng đó chính là cuộc sống.🙂 Để dành lại những cảm xúc miên man cho những năm tháng đã qua, lần này nói về một điều khác vậy. Tôi muốn viết một chút về ý 4, chỉ có điều là muốn viết về một cảm nhận ngược lại mà thôi.

Không biết các bạn thì sao, nhưng với riêng tôi, không hiểu sao khi đọc bài thơ này tôi lại liên tưởng đến câu hỏi mà xưa nay con người chưa bao giờ trả lời thỏa đáng: hạnh phúc là gì? Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc đua khốc liệt giữa những cá nhân, tập thể cũng như quốc gia ngày nay, và đặc biệt là với chính nước TQ của người viết ra những câu thơ trên, một đất nước mà sự phát triển hiện tại của họ đang gây bất an cho gần như toàn bộ thế giới còn lại.

Ai cũng có những quan niệm riêng về hạnh phúc, nhưng suy cho cùng, có lẽ ai cũng mong mình sẽ có những phút giây hạnh phúc êm đềm và thấm đượm tình người. Cuộc đời con người không phải cứ nhất thiết là những cố gắng đua tranh vô tận và triền miên, tiếc rằng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Đôi khi những điều ta nghĩ, những cái ta làm không chỉ liên quan đến mỗi mình, và không phải lúc nào mình cũng tự quyết định được. Giá như ai cũng có thể sống theo những ý thích của mình, tìm kiếm hạnh phúc theo đúng bản chất con người mình mà không phụ thuộc vào cũng như không bị cuốn theo quan điểm của kẻ khác, cũng như không phụ thuộc quá nhiều vào sự phát triển hay sự thay đổi của xã hội thì hay biết bao?

Trong cuộc đua giữa con người và quốc gia bây giờ, có phải ngoài lý do phải tăng trưởng để nâng cao điều kiện sống của con người, thì còn vì một lý do nữa, đó là sự đua tranh để không kém hơn người khác và sau đó vượt lên người khác? Từ đua tranh giữa con người với con người cho đến đua tranh giữa quốc gia với quốc gia. Ai đi sau thì cố đuổi cho kịp và hy vọng vượt lên. Ai đi trước thì cũng phải cố chạy cho nhanh để người sau không đuổi kịp. Một cuộc đua vô tận triền miên, thấm vào mọi ngõ ngách của cuộc sống này, đến nỗi nhiều khi người ta còn không kịp nhìn lại mình nữa. Có phải cứ khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, kinh tế tăng trưởng chóng mặt, bất chấp bao nhiêu hệ lụy xảy ra, sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người?

Dường như cái mục tiêu phát triển kinh tế, khoa học công nghệ hay nhiều thứ khác để đem lại một cuộc sống sung sướng hơn, văn minh hơn, hạnh phúc hơn cho con người đã bì chìm khuất bởi sự đua tranh. Người này muốn vượt lên người kia, rồi quốc gia này muốn vượt lên quốc gia khác. Để rồi nhiều khi người ta quên mất mục tiêu quan trọng nhất đó của phát triển, quên mất rằng mục tiêu đó phải đi cùng với với sự phát triển, quên mất rằng sự phát triển không được phép ảnh hưởng đến mục tiêu đó, cuối cùng chỉ còn trơ lại một hình ảnh trần trụi là đua tranh bằng mọi giá.

Có phải ai cũng có ý muốn đua tranh bằng mọi giá đâu? Tại sao lại cứ phải coi điều đó là quan trọng nhất? Để rồi ai cũng bị cuốn vào đó như một con thiêu thân? Để rồi biết đâu, khi tĩnh tâm nhìn lại, người ta lại nhận ra đó không phải là mục đích thực sự của bản thân mình, không phải điều đó mới đem lại cho mình hạnh phúc thực sự? Và khi nhìn lại, người ta mới thấy rằng, mình đã phải trả giá quá nhiều? Đến lúc nào con người mới được tự do hoàn toàn để tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc đời mà không bị lóa mắt hay bị dẫn dắt bởi những điều mà người khác đang mong muốn và hô hào?

Đến bao giờ chúng ta sẽ dừng lại để cảm nhận những điều thực sự đem đến hạnh phúc đích thực cho bản thân?

Về Nam
:-)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: