Tiếng địa phương Nghệ – Tĩnh

Mấy lần định viết vài điều về tiếng địa phương Nghệ – Tĩnh, với rất nhiều từ phát âm khác hẳn từ phổ thông. Định là thế nhưng chưa lúc nào viết được. Giờ phải đặt bút viết vài dòng, từ từ sẽ bổ sung dần, chứ cứ đợi đến khi rỗi thì chẳng bao giờ rỗi được.🙂

Bài thơ sau đây của Nguyễn Bùi Vợi (quê Nghệ – Tĩnh). Có thể nhiều người đã biết, nhưng trích lại đây để mở đầu.

Cái “gầu” thì gọi cái “đài”
Ra “sân” thì bảo ra ngoài cái “cươi”
“Chộ” tức là “thấy” em ơi
“Trụng” là “nhúng” đấy, đừng cười nghe em
“Thích” chi thì bảo là “sèm”
Khi ai bảo “đọi” thì đem “bát” vào
“Cá quả” thì gọi “cá tràu”
“Vo trôốc” là bảo “gội đầu” đấy em

Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
“Răng” chưa sang “nhởi” bên “choa” (sao, chơi, tôi-tao)
Bà “o” đã nhốt con “ga” trong “truồng” (cô, gà, chuồng)
Em cười bối rối mà thương
Thương em thương một trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.

Có nhiều chỗ không biết có chính xác không. Ví dụ, tại sao lại “nhọc nhằn” (hoàn cảnh kinh tế)? Tôi nghĩ từ vựng khác nhau thì không liên quan gì đến sự “nhọc nhằn” cả.🙂 Cũng có thể vì thổ ngữ Nghệ – Tĩnh phát âm nặng hơn miền khác, nhưng không biết cái đó có nói lên sự “nhọc nhằn” không?

Cái chỗ “đừng cười” cũng có vấn đề, nó mang tâm lý mặc cảm. Nguồn gốc từ vựng có liên quan đến yếu tố con người và lịch sử, vùng đất khác nhau thì tiếng nói khác nhau thôi. Nếu bảo thế thì chẳng khác gì bảo người Trung Quốc nói tiếng Trung Quốc đừng cười người Việt nói tiếng Việt cả.🙂

Trong vùng Nghệ – Tĩnh thì cũng có nhiều địa phương dùng từ khác nhau hoặc dùng với mức độ khác nhau. Chỗ tôi thì ít khi gọi “gầu” là “đài”, hoặc ít khi dùng từ “trụng”. Từ “sèm” cũng ít được dùng hơn các từ khác. Cũng có thể nhiều vùng đã bị phổ thông hóa nhiều rồi. Chính ra điều này không hay, nên duy trì đặc trưng này để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt cổ.

Tôi chưa đọc được nhiều nghiên cứu về sự khác biệt này, không biết có nguồn tư liệu nào hữu ích không? Tôi để ý thấy nhiều thứ tiếng của các nước châu Âu tuy khác nhau nhưng có nhiều từ đọc và viết na ná nhau. Nếu giả sử xưa kia vùng Nghệ Tĩnh tách thành một nước nhỏ, thì có khi giờ cũng như vậy, nghĩa là có một thứ tiếng với nhiều từ giống và khác với tiếng Việt phổ thông, với ngữ pháp cũng có chỗ giống và khác.

Có một số câu hỏi đặt ra:

– Đã có ai thống kê xem tập từ địa phương này khác bao nhiêu % với từ phổ thông?
– Trước khi có chữ quốc ngữ, người ta ghi lại tiếng Việt bằng chữ Nôm, nhưng trước khi có chữ Nôm, thì chẳng có cách nào ghi lại cả. Yếu tố này có ảnh hưởng đến tiếng địa phương không? Nếu có thì ảnh hưởng như thế nào?
– Khác nhau có phải chỉ trong từ ngữ hay cả trong ngữ pháp? Mặc dù ngữ pháp tiếng Việt thì còn nhiều điều phải bàn. Có người cho đó là đem ngữ pháp châu Âu áp vào tiếng Việt. Vì tiếng Việt không có chữ viết cho đến tận khi chữ Nôm ra đời, nên điều này cũng có căn cứ. Bản thân chữ Nôm cũng có những hạn chế nhất định, không được như chữ Nhật Bản hay Triều Tiên.
– Nguồn gốc của sự khác biệt này là gì, nó có tác động như thế nào đến đặc trưng văn hóa vùng miền?
– Có lần đọc một bài nói về tiếng Mường và chữ Mường, được coi là gốc gác của tiếng Việt, có liên quan đến tiếng địa phương Nghệ – Tĩnh, rất thú vị. Không biết có ai biết các nghiên cứu tương tự không?

Sẽ bổ sung thêm sau, để từ từ tập hợp tài liệu đã. Có khi sau này phát triển thành một nghiên cứu cũng hay đấy chứ nhỉ?🙂

P/S: vì bây giờ tách thành 2 tỉnh nên phải viết thành Nghệ – Tĩnh nhưng thực ra 2 vùng này về văn hóa chỉ là một mà thôi.

Về Nam
:-)

8 Responses to Tiếng địa phương Nghệ – Tĩnh

  1. Lucia nói:

    Những điều bạn phân vân đã có nghiên cứu cả rồi đấy. Có một dịp nào rỗi, mình sẽ thống kê và gửi cho bạn qua email.
    Mình nghĩ, nói đến tiếng Nghệ Tĩnh phải nhắc đến từ “mần”, từ đó đa nghĩa nhất trong tiếng Nghệ bạn ạ🙂

    • Nam nói:

      Ý Lucia là thống kê xem có bao nhiêu nghiên cứu về các vấn đề trên và tên nó là gì, hay là Lucia có bản thân các tài liệu nghiên cứu đó (soft copy)? Nếu có thì tốt quá.🙂

  2. Lucia nói:

    Ngày xưa có mấy ông thầy mình nghiên cứu về cái này, mình có đọc 1 số, cũng hay hay. Nhưng khoảng 3 tháng nữa mình mới gửi cho bạn được.

  3. Luxia Nguyen nói:

    Hi, Anh Nam, anh viết về Nghệ Tĩnh vui quá, em đây là dân Hà Tịnh nì. Răng anh lại tìm hiểu ngôn ngự Hà Tịnh? Hay là anh cụng là ngài HT luôn?

    Hehe Contact với em ta nói chuyện cho vui hè.
    luxia.ngocvinh@gmail.com

  4. hmhoang nói:

    Nếu Nam khảo tầm được bộ từ điển phương ngữ này thì rất quí giá! Những vùng tương đối biệt lập trong lịch sử là những nơi lưu giữ được những bản cổ của từ ngữ và mách bảo được nhiều điều rất hay.

    Ví như chữ “mùng tơi” của miền trong đó mách lại toàn bộ câu “nghèo rớt mùng tơi”.

    Mà cần khảo tầm sớm nhất có thể, vì trong thời đại thông tin hôm nay sự phổ thông hóa đến nhanh lắm, và sự mất mát các từ cổ cũng theo đà đó mà diễn ra. Vài chục năm nữa là mất sạch. Mấy năm trước đây ghé qua Vinh, các o trẻ trong đó nói giọng Hànội trơn, phải đề nghị mãi các o mới nói lại giọng Vinh cho nghe!

    HHM

    • Nam nói:

      Vậy chắc CH phải chịu khó đến mấy vùng sâu vùng xa hơn nữa.🙂

      Em cũng nghĩ đào cái kho tàng từ lạ đó lên chắc học được nhiều điều hay. Ở trên bạn Lucia hứa sẽ tặng một bộ tài liệu nghiên cứu về cái này mà chưa thấy hồi âm.🙂

  5. Hiên nói:

    Nam ở Hà Tĩnh mà ít dùng từ “sèm” à? Bà nội chị (người Hương Sơn) rất hay dùng từ này. Chị thấy các từ được liệt kê trong bài thơ của ông Nguyễn Bùi Vợi chủ yếu được người dân các huyện nằm dọc hai bờ sông Lam và sông La dùng. Như Quỳnh Lưu nhà chị ít dùng lắm. Nhưng chị cũng biết những từ đó vì bên nội gốc Hà Tĩnh. Với lại hồi học cấp 3 trong lớp chị có nhiều bạn ở Hà Tĩnh và các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên… của Nghệ An.

    Quỳnh Lưu, Diễn Châu thì có một đại từ phổ biến trong văn học không kém gì đại từ O: Ả.

    Mà này, có một từ rất hay của Nghệ Tĩnh, Nam biết là từ chi không? “Tuột chạc!” Cụng nọ dễ hiểu mô nha!

    • Nam nói:

      Em thấy họ ít dùng, chắc vì bị phổ thông hóa nhiều. Chỗ em cũng hay dùng từ “Ả”. Từ mà chị nhắc đến chỗ em hay nói là “truột chạc”, hehe. Đúng là có nhiều từ, thành ngữ, ca dao… nghe rất thú vị, cả về ý nghĩa lẫn sắc thái biểu ngữ, chắc một phần cũng vì mình đã nghe quen từ bé.
      Lưu vực các con sông lớn thường là cái nôi của văn hóa, nên em nghĩ là dân ở quanh 2 con sông đó sẽ lưu giữ được nhiều vốn văn hóa cổ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: