Chuyện trường chuyên lớp chọn

Một đoạn phỏng vấn có ý nghĩa với GS Ngô Bảo Châu. Có đoạn này rất đáng lưu ý:
“PV: Ở nước ta, hệ thống trường chuyên tạo nguồn đào tạo người tài phát triển đã gần 45 năm, mỗi năm, ngành GD chọn lựa trong số đó một số ít em đi thi quốc tế, giật giải; nhưng nhiều ý kiến nhận xét đó vẫn là cách luyện gà nòi, là giải pháp tình thế. Ý kiến của GS về nhận xét đó là đúng hay sai?

GS NBC: Tôi nghĩ nhận xét này sai hoàn toàn. Thật ngây thơ khi ta đưa chuyện giật giải quốc tế của một học sinh lên thành một thành tích của ngành giáo dục. Nhưng không phải là giải quốc tế không có ý nghĩa: Nó là một một sự khuyến khích rất lớn để các bạn trẻ cố gắng học giỏi hơn. Học nghiêm túc là một việc rất khó nên cần được xã hội khuyến khích.

Đối với một quốc gia, việc đào tạo một nhóm người ưu tú (gà nòi) là chuyện sống còn. Nhưng những người được đào tạo như gà nòi, thì lại hoàn toàn không nên chấp nhận cái thân phận gà nòi của mình.”

Cá nhân tôi cho đến bây giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên về việc VN đột ngột quay ngoắt 180 độ về đào tạo chuyên sâu ở phổ thông: xóa bỏ hoàn toàn các trường chuyên cấp 2 ở các huyện. hạn chế các hình thức lớp chọn ở cấp 3 (?). Tôi nghe loáng thoáng việc này là do hồi đó có một số đại biểu Quốc hội than phiền về việc luyện gà nòi, học lệch… Tôi không hiểu là mấy ông đại biểu đó đã từng học chuyên chưa, và nghĩ cái gì trong đầu. Bất cứ cái gì cũng có mặt trái, nhưng không phải cứ thấy có mặt trái thì sổ toẹt nó đi. Đó là một suy nghĩ ngu ngốc về mặt quản lý, dạng không quản được thì cấm. Chưa có gì chứng minh được là thời đó học sinh các trường bình thường học các “môn phụ” nhiều hơn và giỏi hơn học sinh trường chuyên. Còn việc “luyện gà nòi”, ai đó được trời cho giỏi cái gì đó, chả lẽ không tạo điều kiện cho người ta phát triển? Lẽ ra phải phát triển các loại hình đào tạo năng khiếu rộng hơn để học sinh có quyền chọn lựa cho mình một mục tiêu mà phát triển, thì lại sổ toẹt toàn bộ đi.

Con người sinh ra vốn có người giỏi, người kém, đó là một thực tế. Người giỏi cần được tạo điều kiện để phát huy. Về mặt nào đó người kém cũng cần mục tiêu (là những người giỏi) để vươn lên. Cá nhân không vươn lên thì xã hội làm sao tiến hóa, phát triển? Nói như GS Ngô bảo Châu, “chuyện chênh lệch trong xã hội là tất yếu và theo tôi là chấp nhận được trong chừng mực không vi phạm đến phẩm giá của mỗi người. Nếu biết tổ chức tốt, chính sự chênh lệch xã hội tạo nên một động lực rất lớn cho sự phấn đấu của mỗi người.” “Đập vỡ” một cách đột ngột truyền thống học hành chuyên sâu của những học sinh giỏi, muốn học sinh học đều nhưng thực ra đó lại là cào bằng học sinh với nhau một cách duy ý chí, lỗi đó của giáo dục VN không biết bao giờ mới sửa được. Những kết quả tệ hại của giáo dục ngày nay, cùng với nó là hệ lụy nhiều học sinh mất động lực, mất mục tiêu, mất ước mơ,… không học hành gì mà sa vào tệ nạn, phải chăng một phần là vì lý do này?

Về Nam
:-)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: