Quá nhiều và quá dễ dàng

Ai đã đọc “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” chắc còn nhớ một đoạn, đại ý là một số người thành phố chê người ở quê là không biết quý động vật (chăm sóc bọn cừu không đến nơi đến chốn). Vậy là ông ở quê bảo, bọn thành phố thì ra vẻ thương động vật, vậy mà người khác gặp nạn cũng không nhúc nhích một ngón tay để giúp. Còn ở đây, mọi người sống yêu thương đùm bọc nhau như trong một gia đình. Rồi ông ấy kết luận, cũng phải thôi, ở thành phố thì quá thừa người, ở đây thì quá thừa cừu.

Cái gì nhiều quá thì không được quý nữa, thậm chí kể cả con người.🙂

Quá nhiều sự liên lạc cũng thế. Thời đại công nghệ cao, có cái hay nhưng cũng có cái dở.
Bây giờ liên lạc tiện lợi quá nên mất nhiều cảm giác chờ mong và nỗi nhớ mà ngày xưa thường có, mà nỗi nhớ sâu sắc và sự đợi chờ mòn mỏi thường làm phong phú thêm tình cảm, làm người ta biết quý trọng sự gần gũi, trân trọng những lúc gặp nhau, ở bên nhau hơn.

Cái “ngày xưa” đó, đối với tôi, chỉ cách đây hơn 10 năm mà thôi.

Bây giờ nói chuyện qua điện thoại, rồi thì internet tiện lợi quá, người ta thường không viết thư hay dùng các phương tiện truyền thống để gửi gắm tình cảm nữa. Lời nói gió bay, bao yêu thương cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi. Sau này muốn lưu giữ, nhớ lại một câu yêu thương ngày nào cũng không làm sao được nữa. Trong khi đó ngày xưa có thể lưu giữ những lá thư tay đầy thân thuộc, mỗi trang giấy, mỗi dòng chữ, mỗi nét bút đều lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm bồi hồi, đều gợi lại bao hình ảnh thân thương: nét chữ đó gắn với con người, thuộc về con người và chỉ có duy nhất mà thôi.

Kể cả viết thư bằng e-mail thì cũng chỉ cảm nhận được lời văn thôi, chứ còn con chữ thì đã giống như nhau y hệt cả rồi, đều là các ký tự điện tử vô tình không xúc cảm. Mà có lẽ người ta cũng không có thói quen trải cảm xúc trên những cái e-mail lắm, việc đó dường như không phù hợp.

Giờ lại còn có thể nói chuyện trực tiếp bằng microphone và webcam, hai người cách nhau đến nửa vòng trái đất mà cứ như đang ngồi trong nhà, mỗi tội không chạm được vào nhau nữa thôi.
Vậy là càng ngày con người càng dễ dàng gần nhau, đến mức luôn cảm nhận được sự gần gũi bên nhau.

Cái gì dễ dàng quá cũng không được quý nữa, thậm chí kể cả chuyện tình cảm.🙂

Đến khi khoa học phát triển đến mức có những phương tiện có thể cho phép chúng ta tiếp xúc từ xa và cảm nhận được gần như đầy đủ mọi cảm giác thân thuộc của phía bên kia, thì không biết xã hội sẽ thế nào nhỉ?🙂
Những kẻ xa xứ có còn viết hồi ký với bao câu chữ nhớ thương? Những từ như “nỗi nhớ”, “chờ mong” có còn trong từ điển?
Nhưng cũng chả biết thế nào, có thể sẽ phát sinh những loại hình thể hiện tình cảm khác, có khi còn sâu sắc hơn thì sao?🙂

Về Nam
:-)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: