Lại nói chuyện “quá nhiều và quá dễ dàng”

Lan man thêm về chuyện “quá nhiều và quá dễ dàng”.

Đại khái cái ý cơ bản trong bài trước là trong quan hệ giữa con người với nhau, nên có đầy đủ mọi gia vị cảm xúc, mỗi thứ một ít, nên có sự thay đổi, đừng quá nhất nhất vào một cái gì đó, thường sẽ không hay. Một ý tương tự mà người ta cũng hay nói, đó là cái gì đạt được dễ dàng quá thì cũng không quý nữa.🙂 Ví dụ, gần gũi nhau là tốt, nhưng gần gũi quá đôi khi cũng gây cảm giác đơn điệu, nhàm chán, thậm chí còn sinh chuyện. :)) Xa cách nhau cũng là một trong những gia vị cảm xúc cần thiết cho việc duy trì tình cảm giữa con người với nhau. Có những lúc xa nhau thì mới có những lúc cảm nhận được sự cần thiết đối với nhau, quý trọng việc ở bên nhau, việc mà nếu lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, lúc nào cũng có nhau thì thường có khi ta quên mất. Không phải chỉ những thứ tình cảm hời hợt mới cần điều này để “giữ lửa”, mà những tình cảm sâu sắc cũng cần điều này để làm sâu sắc thêm.

Việc nêu ví dụ về việc phát triển của công nghệ là để minh họa cho điều trên: khi có đầy đủ những phương tiện làm cho ta gần như không có cảm giác rõ rệt về sự xa nhau như ngày trước nữa, tức là việc “biết” về nhau trở nên quá dễ dàng, thì có thể ta đã góp phần làm biến mất cái gia vị cảm xúc nhớ nhung. Dĩ nhiên không ai nói rằng công nghệ có thể thay thế được cho việc gặp gỡ nhau. Chuyện những bức thư tay hay những món quà kỷ niệm, cái mà có sự thể hiện chiều sâu, gắn với những gì thân thiết và duy nhất, có thể cho ta những cảm nhận rõ ràng nhất về người khác… cũng tương tự thôi. Thêm một ví dụ nữa: người ta thường nói khi không lo lắng gì về sức khỏe nghĩa là ta đang khỏe, vì ta đã quên cái khái niệm sức khỏe đi rồi. Khi bị ốm thì mới thấy sức khỏe quý biết nhường nào. Vậy thì thỉnh thoảng ta nên ốm một chút không thì có khi quên mất sự tồn tại của sức khỏe mà không thấy quý nó nữa.🙂

Dĩ nhiên không phải cứ xa nhau thì mới tốt. Việc xa cách cũng chỉ là một gia vị của cảm xúc, xa cách quá nhiều dĩ nhiên cũng không hay. :)) Hơn nữa xa nhau không phải cứ tính bằng tháng, bằng năm mà có khi chỉ tính bằng ngày, bằng tuần thôi. Hơn nữa đây cũng chỉ là nói chung thôi, chứ xã hội có người này người kia, không thể áp dụng cho tất cả dc. Cũng có thể có người thích gần gũi nhau, thấy sự xa nhau là không cần thiết (không thích sự thay đổi chẳng hạn). Nhưng nói chung, mình tin rằng, gia vị của cảm xúc mà phong phú thì thường tốt hơn (nhiều ý nghĩa hơn). Có lẽ đó là một phần lý do khiến các tác phẩm nghệ thuật (văn chương, âm nhạc, điện ảnh…) mô tả tình cảm (sự mãnh liệt, thăng hoa của cảm xúc chẳng hạn) xưa nay phần nhiều gắn với sự chia xa rồi gặp gỡ nhau hơn là việc luôn ở bên nhau.🙂

Về Nam
:-)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: