5/9

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…”

Hôm nay là 5/9, ngày khai giảng, ngày học sinh đến trường.

Tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống, những kỷ niệm xa xăm bất chợt ùa về. Chợt nhận ra rằng, không thể nào ngờ được mình lại nhớ đến thế. Đến giờ mình vẫn còn mường tượng được con đường đi học ngày xưa, vẫn còn hình dung được hình ảnh của mình và bạn bè lúc đó. Tuổi thơ ơi, có bao giờ trở lại? Những năm tháng mến yêu biết chừng nào!

Tự nhiên muốn nghe lại những bài hát của thuở học trò, muốn đọc lại những dòng thư viết vội ngày xưa hay muốn chơi lại những trò chơi của thời thơ ấu. Dẫu cho cuộc sống đổi thay, hay bản thân mình đã thay đổi, vẫn còn đó những ký ức đầy đẹp đẽ, mê say không mảy may vương vấn những suy tư trong khắc nghiệt của đời thường.

Tự nhiên thấy nhớ quá, một thời thơ ấu yên bình. Tiết trời hôm nay lành lạnh, giống như chớm đông ở quê mình. Hình như trời đất đang giữa lúc giao mùa. Tự nhiên thấy lòng se lại, cảm giác như mất đi một cái gì đó quá đỗi thân quen. Biết đến bao giờ mình sẽ thôi day dứt?

Tự nhiên thấy lòng buồn lạ. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cây cối im lìm. Cảnh vật như rất đỗi thân quen. Không thể ngờ rằng mình đang cách xa quê đến nửa vòng trái đất. Tự nhiên thấy tuổi thơ như đang ở đâu đó rất gần. Thèm được trở về, để một lần quay lại con đường thân quen ngày đó. Tuổi thơ ơi, có bao giờ trở lại ngày xưa?

Về Nam
:-)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: