Bản Tango thời cắp sách

Bản Tango thời cắp sách

Rồi ngày mai đây ta chia tay
Bạn ơi xin chớ quên nơi này
Nơi đây đã in sâu bao kỷ niệm
Về những tháng năm đèn sách đêm ngày.

Ngày mai dẫu xa nơi đây
Màu tím thủy chung không bao giờ phai
Không bao giờ phai tình thầy trò
Không bao giờ phai tình bạn bè
Không bao giờ phai một tình yêu
Không nói, không nói bằng lời.

<Đoàn Bổng>

Thỉnh thoảng ngâm nga lại bài này lại thấy bồi hồi, xao xuyến. Có những kỷ niệm không bao giờ phai, có những cảm xúc vẫn còn nguyên trong ký ức. Nhớ những ngày đầu tiên đi học còn bỡ ngỡ, nhớ những buổi tựu trường vui vẻ rộn ràng. Nhớ những tháng ngày miệt mài học tập trước khi thi và chơi tràn cung mây sau khi biết kết quả. Nhớ cảm giác háo hức và hồi hộp mỗi dịp khai giảng năm nào…

Một thời trẻ con bồng bột và hiếu thắng, một thời học hành nhiều nhưng không thấy vất vả, một thời sống mà chẳng phải bận tâm điều gì, một thời sống với niềm tin mọi cố gắng của mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Để rồi giờ đây lại ước giá như mình có thể bé lại, để trở thành một cậu bé chăm chỉ học hành, say mê đọc sách và không phải bận tâm đến biết bao trái khoáy bất thường của xã hội xung quanh, không phải băn khoăn ý nghĩa của cuộc sống là gì mỗi khi thấy bất lực trước cuộc đời…

Tự nhiên thấy những ngôi trường cũ cách xa vời vợi, làm sao để tìm lại phần nào những cảm xúc ngày xưa?


Về Nam
:-)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: