Hạnh phúc ở đâu?

Tiếp xúc một thời gian với người dân cả trung lưu lẫn bình thường ở phương tây, đến nhà họ chơi, đi theo tham gia các hoạt động trong cuộc sống của họ, thấy họ sống đầy đủ và thoải mái quá, lại chạnh lòng nhớ VN. Nếu ở VN, kể cả có rất nhiều tiền đi chăng nữa cũng không thể hưởng được một cuộc sống như vậy, đơn giản vì còn bao nhiêu vấn nạn nhức đầu về điều kiện tự nhiên và xã hội xung quanh.

Cuộc sống thì ngắn ngủi, không đủ để chờ đợi đến khi đất nước có thể giàu mạnh và nhất là văn minh như thế này được. Vật chất chỉ là một phần, điều quan trọng hơn là con người cần được hưởng những giá trị tốt đẹp mà họ đáng được hưởng. Vật chất thì có thể có được sớm hơn, nếu không tự làm ra được thì cũng có thể đi mua được, nhưng để có được một xã hội văn minh và nhân bản thì quả là một giấc mơ xa vời.

Một trong những ý nghĩ nảy sinh là thà đừng biết về xã hội của họ còn hơn!🙂 Đóng cửa hoàn toàn với thế giới bên ngoài để khỏi phải so sánh, để khỏi biết là con người có thể được hưởng những giá trị văn minh đó.🙂 Hoặc vĩ mô hơn, phương Đông đừng “đụng độ” một cách toàn diện với phương Tây, để khỏi rơi vào cảnh tréo nghoe “bỏ thì thương, vương thì tội” đối với nhiều giá trị hiện có, như một em gái băn khoăn cái nỗi “chân đi bốt, chân đi hài”.🙂

Nói thế thôi chứ so sánh đã trở thành một thuộc tính của con người rồi, không so sánh với quốc gia khác thì người ta lại so sánh với nhau thôi. Đã bao giờ người ta nghĩ đến việc có cách nào khác đem lại cơ hội được hưởng hạnh phúc đích thực cho mỗi một con người, mà không quá phụ thuộc vào điều kiện vật chất, hay không quá phụ thuộc vào sự so sánh với nhau, và từ đó dẫn đến sự đua tranh khốc liệt như bây giờ? Để người ta khỏi nhân danh tăng trưởng hay lao vào đua tranh mà vô tình hay cố ý bỏ qua những giá trị văn minh tinh thần mà con người đáng được hưởng, thậm chí chà đạp lên nhân phẩm con người?

Cuối cùng thì có thể tìm hạnh phúc ở đâu? Phải chăng chỉ có thể tìm được trong chính tâm hồn mình? Nhưng kể cả như vậy thì vẫn đụng đến một câu hỏi chưa bao giờ được giải đáp một cách rốt ráo: hạnh phúc là gì?

â

Về Nam
:-)

10 Responses to Hạnh phúc ở đâu?

  1. Lucia nói:

    Có lẽ đừng hỏi hạnh phúc là gì bạn Nam à, hãy cứ sống thoải mái nhất theo cách mà bạn có thể thôi.
    Mình cũng có những cảm giác y chang như bạn Nam vậy, khi tách khỏi môi trường quen thuộc, mình sẽ nhìn rõ hơn mọi thứ.
    Chúc bạn Nam khỏe và có nhiều niềm vui, sự trải nghiệm lí thú.

  2. Nam nói:

    Uh, cũng biết là thế, nhưng mà vẫn cứ thắc mắc.😀

  3. Lucia nói:

    “Người vinh quang mơ ước địa đàng, người gian nan mơ ước bình thường…” mình thấy thấm thía câu hát này của TCS.
    Bạn Nam đang ở đỉnh vinh quang nên bạn suy nghĩ mông lung nhiều thứ lắm🙂
    Với mình bây giờ, mình chỉ ước Bờm nhà mình hết bệnh tự kỉ, đó là hạnh phúc, hoặc ko hết được bệnh, thì Bờm cũng có thể sống tự lập trong sự giúp đỡ, cảm thông của xã hội. Thế đấy bạn Nam à.

  4. Nam nói:

    Lucia nói thế làm mình ngại quá, ko dám nghĩ gì, viết gì nữa mất, nghe câu “đang ở đỉnh vinh quang” mà thấy tim đập chân run. Hihi.😀
    Hôm trước có đọc mấy bài viết của Lucia. Nếu chiếu theo những gì mình nghĩ ở trên thì lúc này Lucia rất hạnh phúc đấy chứ.🙂 Niềm vui cuộc sống hóa ra ở đâu đó rất gần…
    Chúc 2 mẹ con có thêm nhiều ngày vui.

  5. Lucia nói:

    Ối, làm cho bạn Nam ngại mà ko viết nữa, thế thì mình có lỗi với bạn Nam rồi.
    Ý mình chỉ là tùy từng hoàn cảnh mà con người ta quan niệm hạnh phúc, hay “đích sống” (mượn chữ cụ Hinh) khác nhau thôi mà.
    Có khi bạn Nam đã tìm thấy nó mà bạn Nam không biết chăng, ví như cái lúc bạn ngồi giữa thảm cỏ xanh mướt mắt trong 1 buổi chiều và nghe nhịp đời buông bình yên, chẳng hạn.
    Qua những gì bạn viết, mình lại thấy bạn rõ là đang hạnh phúc.
    Hik,

  6. Nam nói:

    Hy vọng là đang hạnh phúc thật.😀
    Với lại Lucia đừng lo, chắc là mình ko phải “đang ở đỉnh vinh quang” rồi, nên vẫn sẽ viết tiếp thôi. Hehe. :)) Lucia ko phải áy náy đâu.😀

  7. Uyen nói:

    Hihi, bạn có thấy hạnh phúc không? Có, phải không? Đó, hạnh phúc là đó.
    Uyen nghĩ hạnh phúc là 1 trạng thái về tinh thần được thoả mãn về mặt vật chất hay tinh thần ở một thời điểm nào đó, một gian đoạn nào đó. Chỉ khác nhau ở mọi người là ở mức độ cảm thấy thoả mãn thôi mà. Đơn giản vậy thôi mà, nên nói chung trừ một ít lúc không hạnh phúc, còn lại lúc nào Uyen cũng thấy hạnh phúc. Hihi, ví dụ như khóc xong cảm thấy nhẹ người cũng có khi lại là hạnh phúc.

  8. Nam nói:

    Hồi xưa đọc dc đâu đó câu này: “Cuộc sống có 3 điều hạnh phúc: có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hy vọng”.🙂 Nghe có vẻ đơn giản và sáo mòn, nhưng mà nghĩ thấy …cũng đúng.😀

  9. Ng . T . Q .Chau nói:

    Mình thấy là khi nào mình cân bằng đựoc trạng thía của mình thì lúc đó mình HP nhất! Ví dụ như ngày còn bé mình rất HP khi mình có được bộ áo mới ngày tết, khi vào được ĐH cảm giác cũng rất mê ly, nhưng khi đi làm thấy mình thật là ngộ và mệt mỏi vì cứ phải theo đuổi những diễn biến mới của cuộc sống. Nhưng bây giờ đối với mình HP có lẽ là được đi chợ với mẹ trên con đường làng và được mẹ mua cho chiếc bánh đa kê như ngày xưa!:)) Đi lang thang thấy quán trà này ngon nên ghé trộm chơi!

  10. Nam nói:

    Cái này gọi là “tuổi thơ vẫy gọi” nhỉ?😀
    “Chúng ta tất cả sẽ gục ngã ra khỏi tuổi thơ, không kịp nhìn táo trắng nở hoa” – Apollinaire.

    Cám ơn bạn ghé chơi. Lâu lâu có người ghé thăm thấy vui vui, tại vì đợt này mình vừa ko có thời gian vừa lười viết, “bỏ hoang” blog lâu quá.😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: