Giấc mơ tuyết trắng

Buổi chiều, cô gọi cho anh, rủ đi ra ngoại ô chơi. Anh bảo: “trời sắp mưa tuyết đấy”. Nhưng cô bướng bỉnh: “không, em muốn đi, ở nhà chán lắm. Với lại để em tập lái xe nữa, tháng sau em phải thi thực hành rồi, anh không nhớ à?”

Cô cầm lái, anh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lo đến thót tim khi đến những đoạn đường vòng và chiếc xe như muốn chồm hẳn sang làn bên kia. Nhưng anh không dám nhắc cô. Nhìn tâm trạng hôm nay của cô, anh cảm thấy không mở miệng nổi.

Quả nhiên, ra khỏi thành phố, trời bắt đầu mưa tuyết. Anh định bảo cô quay về, nhưng nhìn sang cô, anh lại im lặng. Tuyết rơi càng ngày càng dày, mặt đường bắt đầu trơn tuột, nhìn qua kính xe gần như không thấy đường nữa. Cuối cùng anh bảo: “không thể đi được nữa đâu em ạ, đi thế này nguy hiểm lắm, dừng lại đi em”. Cô cho xe vào làn dừng đỗ, kéo ghế ngồi ra xa tay lái, ngả ghế ra, nhắm mắt lại, khuôn mặt buồn thiu, không nói một câu nào.

Cuối cùng, anh phá vỡ sự im lặng: “em đang nghĩ gì thế?” Cô quay sang nhìn anh với một ánh mắt nửa như dò hỏi, nửa như trách móc. Một lúc lâu, cô nói : “em nghĩ nhiều thứ lắm, anh không biết được đâu. Mà chắc anh cũng chẳng cần biết, anh chỉ hỏi để mà hỏi vậy thôi, có phải không?”

Đột nhiên, anh thấy trong lòng trào dâng một cảm giác khác lạ. Anh nhìn trân vào cô, cảm thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của cô trông đáng yêu đến lạ lùng. Thấy lòng chộn rộn và cảm thấy tim đập mạnh, anh vội ngoảnh sang phía cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết bay ngoài trời. Những hình ảnh về cô từ khi gặp anh cho đến giờ lướt nhanh qua đầu anh, đan xen vào nhau và đột nhiên hiển hiện một cách rất rõ ràng, như vừa mới hôm qua. Thoáng chốc, anh chợt hiểu tất cả. “Mình suy xét nhiều quá, mà không hiểu rằng có nhiều thứ đơn giản một cách không ngờ”.

Anh quay sang nhìn cô một lần nữa, rồi đột nhiên mạnh bạo ngồi dịch sang ghế lái, vòng tay qua người cô, kéo mạnh cô vào lòng. Cô không kịp phản ứng, cũng không kịp suy nghĩ gì nữa, cảm thấy người mềm nhũn, chân tay bải hoải, khuôn mặt nóng bừng. Hơi nóng trong xe làm cô thấy như ngột ngạt hơn. Ngước nhìn lên kính chiếu hậu, cô thấy khuôn mặt mình bối rối một cách khó tả.

Anh ôm cô một lúc lâu, một tay vòng qua người cô, một tay ghì đầu cô vào ngực mình, siết chặt một cách mạnh bạo. Đưa mắt nhìn những bông tuyết bay nghiêng nghiêng trước kính xe, tan thành vệt nước chảy dài trên mặt kính, đột nhiên anh thấy trào dâng một cảm giác hạnh phúc đến nao lòng. Anh nhìn xuống, ngắm cô đang ngồi im ngoan ngoãn trong vòng tay anh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ bừng bối rối. Anh mỉm cười, cố đoán xem cô đang nghĩ gì.

Một lúc sau, cô cựa quậy, chừng như bắt đầu thấy khó thở. Anh buông lỏng cánh tay, ngồi dịch ra một chút. Đột nhiên, cô quay người sang đối diện với anh và se sẽ vòng tay vào sau lưng anh, áp mặt mình vào ngực anh. Cô chợt thấy lòng mình thực sự bình yên và hạnh phúc, thấy anh thân quen như đã gần gũi tự bao giờ.

Xung quanh vắng lặng, tuyết rơi trắng trời, cảnh vật trông thật lạnh lẽo và buồn, nhưng anh lại ở trong một không gian ấm cúng, và quan trọng hơn, có cô trong vòng tay.

“Giá như thời gian cứ ngừng lại mãi nhỉ?” – anh thầm nghĩ, mỉm cười vì sự mơ mộng nhuốm màu sắc tiểu thuyết của mình.

Chuông réo liên hồi, mắt nhắm mắt mở, anh quờ tay sang chiếc đồng hồ: 10 giờ sáng. Anh tỉnh hẳn, cảm giác vẫn bàng hoàng. Anh nghĩ đến cô, với bao cảm xúc đan xen. Vậy là đã hơn 3 năm kể từ ngày anh tạm biệt cô để đến nơi này. Và gần 1 tháng kể từ ngày anh không còn cảnh chờ đợi đến cuối tuần để nói chuyện với cô nữa. Nằm thừ ra một lúc, anh uể oải ngồi dậy. Hôm qua là chủ nhật, anh nhớ mình đã đi ngủ sớm hơn thường lệ để sáng nay dậy sớm bắt đầu cho một tuần làm việc mới đầy quyết tâm sau 1 tháng gần như buông xuôi.

Anh mở máy, xem e-mail. Lại một loạt thư mới, giáo sư giục viết bài, nhóm nghiên cứu hẹn gặp buổi chiều để cùng kiểm tra thử chương trình, quản trị mạng thông báo tuần tới sẽ nâng cấp hệ thống, vài e-mail thông báo có người bình luận trên facebook, blog… Tự nhiên anh cảm thấy như mất hết sinh khí, không buồn xem những e-mail còn lại nữa.

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh mở Word. Ngồi im lặng một lúc, anh bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên: “Giấc mơ tuyết trắng”. Nhưng rồi anh lại ngồi thừ ra.

Cô đang ở một nơi rất xa, xa như chưa bao giờ xa đến thế… Nơi đó không bao giờ có tuyết trắng… Trong ký ức anh, khuôn mặt cô đột nhiên nhạt nhòa…

Về Nam
:-)

13 Responses to Giấc mơ tuyết trắng

  1. Noinho nói:

    Anh à, em đọc đến đâu hình tượng đến đó, có lúc em như thắt tim mình lại, có lúc lại vỡ òa hạnh phúc..hình như em vẫn ích kỷ như ngày nào, ích kỷ một cách quá đáng. Hihihi, vỡ òa trong niềm vui khi kết thúc câu chuyện, em đúng thật là xấu xa, em đúng thật là ích kỷ! Nhưng em cũng không giải thích nổi chính bản thân mình nữa..tự dưng em lại ngồi và ước, ước nhiều điều!!!

    Câu chuyện hay, đẹp, nhiều hình ảnh, thú vị, kết thúc bất ngờ..của anh hay của ai khác???!!!

  2. Noinho nói:

    Hôm nay là ngày gia đình việt Nam, anh alo về cho mẹ chưa?

  3. Nam nói:

    Anh cũng hơi “bất ngờ” vì “lời bình” của em. Hihi. Anh viết tản mạn thôi mà. Còn ý em hỏi là câu chuyện có thực ko?🙂 Cái này thì bí mật nhé.😀

    Cám ơn em đã nhắc nhé. Anh có nói chuyện với cả nhà.

  4. Lucia nói:

    Hihi, entry này gợi mình nhớ đến thời sinh viên. Hồi đó mình cũng hay viết những truyện ngắn kiểu thế này.
    Hình như bây giờ mình già rồi, tâm hồn mình cằn cỗi rồi.
    Chúc mừng bạn Nam giữ được tâm hồn trẻ!

  5. Nam nói:

    Nếu già rồi, cằn cỗi rồi thì làm sao còn bình luận bài này? Hihi. À mà nói vậy ko có nghĩa mình tự nhận là vẫn còn “trẻ, xanh tươi” đâu nhé.😀 Biết đâu những cái viết ra chỉ là “1 thoáng tiếc nuối về thuở xưa” thì sao? Hihi.
    Chúc Lucia vẫn bình luận dc những bài trẻ.😀

  6. Lucia nói:

    Lâu nay ko thấy bạn N viết lách gì nhỉ!
    Ngủ quên trong những giấc mơ về tuyết trắng rồi à? :))

  7. Nam nói:

    Uh, đang cố gắng kéo dài dc giấc mơ chừng nào hay chừng ấy.😀

  8. NhocHp nói:

    trời! A Nam đó ư :))

  9. Nam nói:

    Hihi, thì anh là anh chứ sao.😀

  10. hmhoang nói:

    Khung cảnh chuyện rất hay. Nam viết nhiều cho bạn bè thưởng thức nhé.

    Cái nói được là rất nhiều hình ảnh. Tăng hình ảnh lên, chuyển tự vấn sang hình ảnh… Để cho giấc mơ được tự nhiên “chuệch choạc” hơn.

    Sau đó thì chuyển thành cinéma được rồi.
    😉

    CH

  11. Nam nói:

    Cám ơn Cụ Hinh nhé, Cụ quá khen.🙂

    Ý CH rất hay, chỉ có điều …hơi khó.😀 Để nghĩ xem có cách nào “giải quyết” được không?🙂

  12. bài tản văn này anh viết hay ghê😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: