Vài cảm nghĩ nhân sự kiện GS Ngô Bảo Châu được tặng huy chương Fields

Hôm nay tự nhiên muốn viết một chút gì đó về sự kiện khá đặc biệt đối với nhiều người Việt Nam thời gian qua: GS Ngô Bảo Châu được trao tặng Huy chương Fields, giải thưởng cao quý nhất thế giới cho các nhà Toán học dưới 40 tuổi. Gác sang bên những lời chúc tụng ồn ào của các phương tiện truyền thông (mà chắc chính GS cũng không thích), tôi muốn viết một vài cảm nhận cá nhân nho nhỏ nhân sự kiện này.

Tôi còn nhớ năm 2008, sự kiện Việt Nam vô địch AFF Cup đã khiến mình sướng như thế nào, đi cổ vũ cả đêm và ngày hôm sau thì lùng xem bằng sạch tin tức và bình luận về trận đấu. Tôi nhớ là mình đã xem đi xem lại cái clip chiếu những phút cuối cùng của trận đấu khi Minh Phương sút phạt và Công Vinh đánh đầu vào, nghe đi nghe lại tiếng hét đến lạc giọng của bình luận viên. Sau đó thì lại tiếp tục đọc nghe xem toàn bộ hành trình của đội tuyển nữa. Có thể nói đó là một sự kiện bên ngoài làm mình vui và hạnh phúc nhất trong vài năm qua.

Còn sự kiện này thì sao? Dĩ nhiên tôi biết nó cũng sẽ làm mình vui, nhưng không ngờ tôi vui hơn mình tưởng rất nhiều, còn vui hơn cả hồi chứng kiến VN vô địch AFF Cup nữa. Mặc dù công việc vẫn bề bộn, deadline cận kề, nhưng trước và sau hôm trao giải tôi vẫn ngồi đọc rất nhiều tin tức và bình luận liên quan đến sự kiện này, từ báo chí cho đến blog, từ tiếng Việt cho đến tiếng Anh. Dường như mình đã biến nó thành một niềm vui của chính mình. Rất khó giải thích vì sao. Có thể vì mình làm nghiên cứu nên quan tâm hơn chăng, “sướng lây” chăng? Có thể vì sự kiện này có tầm vóc lớn hơn rất nhiều chăng? Hay vì nó là một sự kiện liên quan đến trí tuệ, điều mà xưa nay mình vẫn trân trọng?

Một điều chính tôi cũng không ngờ là sự kiện này đã gây nên một hiệu ứng rất đặc biệt đối với nhiều người Việt Nam, bằng chứng là ta có thể đọc được rất nhiều bình luận của nhiều người, nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần xã hội trên các trang báo. Đọc những bình luận này, tự nhiên tôi cũng cảm thấy vui lây. Đáng ngạc nhiên là số lượng các bình luận đối với sự kiện này, một sự kiện hàn lâm, lớn hơn rất nhiều so với hồi VN vô địch AFF Cup, một sự kiện đại chúng được đông đảo người dân quan tâm và thích thú. Có thể nhiều người cho rằng giới truyền thông đã làm “quá tốt” công việc giới thiệu. Nhưng tôi tin rằng hồi VN vô địch AFF Cup họ cũng đã làm tốt không kém. Có người lại cho rằng có sự đánh lạc hướng truyền thông gì đây, nhưng giờ không có bằng chứng cụ thể nên thôi tạm thời ta không bàn đến.

Có thể sự kiện này được quan tâm nhiều như vậy vì đây là một điều khá đặc biệt, khác hẳn với các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, thể thao, giải trí… thông thường, chưa kể rất nhiều sự kiện đó đều gắn với xì-căng-đan mà nhiều khi công chúng đã khá chán ngán. Tuy có lẽ phần lớn mọi người sẽ không hiểu GS đã làm được cái gì, nhưng người ta chỉ cần biết rằng giải thưởng này là giải thưởng danh giá nhất thế giới cho ngành Toán học, được xem là ngang với giải Nobel, thậm chí còn khắt khe hơn, ít người đạt được hơn, thế là đủ. Người ta cũng biết thêm rằng hiện này ngoài Việt Nam mới chỉ có 12 nước có công dân đạt được giải này và trong toàn bộ 52 nhà Toán học đạt giải này trên toàn thế giới trong gần một thế kỷ tính đến nay, GS Ngô Bảo Châu là người đầu tiên sinh ra và lớn lên ở một nước đang phát triển. Chỉ có thêm Terence Chi-Shen Tao, Shing-Tung Yau có gốc Trung Quốc nhưng một người sinh ra và lớn lên ở Úc, một người lớn lên ở Hồng Kông. Quả là một sự kiện rất lớn và đặc biệt, phải không?

Ngồi đọc các tin tức, bình luận liên quan đến sự kiện này cũng là một việc khá thú vị. Một số người thì chậc lưỡi, ồ, ầm ỹ lên thế thôi rồi vài ngày sẽ lại đâu vào đấy. Một số khác thì nói, ồ, lại một kiểu tự hào dân tộc thái quá đây mà, không khác gì “nước ta nhỏ nhưng đánh thắng được các đế quốc to”.  Một số người đã bắt đầu giao những “nhiệm vụ to lớn” cho GS, một số khác thì tìm thấy ở sự kiện này rất nhiều hình ảnh phục vụ cho điều họ muốn nói, cả thiện ý công tâm lẫn mục đích riêng. Các thế lực chính trị cũng bắt đầu tìm cách “lôi kéo” GS về phía mình. Lác đác đây đó là một vài ý kiến hơi đi sâu về đời tư hay có hơi hướng xoi mói hoặc thậm chí đố kỵ. Nhưng thôi ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến ý nghĩ của bạn đọc nói chung. Tôi cảm thấy nhiều người đã chia sẻ niềm vui này một cách rất chân thành, và họ đã gửi gắm rất nhiều suy nghĩ, niềm tin, hy vọng thực lòng cho GS và cho chính mình (mặc dù đôi khi hơi “ngây thơ”). Có lẽ từ khi đi học phần lớn mọi người đã được biết về những nhà khoa học nổi tiếng nhưng họ đều ở một nơi nào đó rất xa xôi tưởng như không bao giờ với tới được. Giờ đây một người Việt cũng đạt được những điều tương tự, người ta cảm thấy gần gũi hơn, dễ chia sẻ hơn. Hơn nữa sự kiện này lại đến trong hoàn cảnh đất nước còn lạc hậu, khoa học, giáo dục còn ngổn ngang bao vấn đề, dân trí nhìn chung còn thấp kém nên có thể cho người dân một niềm tin nào đó lớn hơn. Tác dụng cổ vũ và khích lệ đối với người dân nói chung là rất rõ ràng. Có lẽ nhiều người đã biến sự kiện này thành một niềm vui của chính mình, đúng như điều mà GS Ngô Bảo Châu đã gửi gắm: “Mong mọi người hãy đón nhận giải thưởng này như một giải thưởng chung và giữ giải thưởng như một niềm tin nho nhỏ để mọi người có thể sống như thế nào đó cho cuộc sống này có ý nghĩa hơn”.

Quay trở lại niềm vui của chính mình. Có lẽ điều tôi quan tâm không chỉ những gì liên quan đến giải thưởng, mà còn là chính bản thân chủ nhân của giải. Gác sang bên những điều như hoàn cảnh, tài năng, đam mê…, tôi cảm nhận được từ GS khá nhiều tính cách tốt, hiểu cuộc sống và hiểu chính mình. Tôi đồng cảm với khá nhiều suy nghĩ về giáo dục, xã hội và quan niệm về cuộc sống trong blog và các phát biểu của GS, một người say mê khoa học nhưng vẫn quan tâm đến xã hội. Không hiểu sao tôi tin là GS đã nghĩ và làm đúng như những gì mình nói, điều khá hiếm hoi đối với con người trong xã hội Việt Nam bây giờ. Dĩ nhiên nói vậy không phải là để chê trách gì ai. Khác với môi trường sống và làm việc ở các nước phát triển, cuộc sống mưu sinh trong xã hội Việt Nam ngày nay rất khó để người ta giữ mình. Điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta có thể tìm thấy nơi GS một hình ảnh có thể cho ta niềm tin lớn hơn vào con người và cuộc sống, giúp ta vững tin hơn vào bản thân. Dẫu biết rằng tài năng, tính cách, hoàn cảnh hay thậm chí sự nỗ lực đều là điều không phải ai sinh ra cũng có được, nhưng một hình ảnh tốt đẹp hiện hữu vẫn là một điều cần thiết để cứu rỗi con người, giúp cho xã hội ngày càng văn minh và tốt đẹp hơn.

Nhân sự kiện này đã có rất nhiều ý kiến đề xuất sự thay đổi từ vi mô cho đến vĩ mô của nền khoa học và giáo dục Việt Nam. Có lẽ người ta sẽ còn bàn đến nó trong một thời gian dài. Riêng tôi bây giờ thì chỉ có hai mong muốn nhỏ thôi. Mong muốn thứ nhất là những người làm truyền thông (mạng) thử suy nghĩ lại về “thị hiếu” người dùng xem? Có phải trước đến giờ vẫn tồn tại một “mặc định” rằng gần như chỉ có tin tức lá cải mới hút khách? Nếu giả sử làm một cuộc điều tra xã hội rộng lớn và nghiêm túc thì sao? Liệu có phải chính giới truyền thông, chứ không phải người dùng, mới là người đẩy tần suất của tin tức lá cải lên quá cao so với mức độ chấp nhận được? Mong muốn thứ hai là hy vọng GS sẽ giữ được những tính cách tốt đẹp đang có hiện nay cho đến cuối đời, không lặp lại hình ảnh của một Shing-Tung Yau xấu xí như bây giờ. Có nhiều cơ sở để tin vào điều đó, và nếu được như vậy bản thân tôi cũng như mỗi chúng ta sẽ có được hình ảnh về một nhà khoa học có trí tuệ và nhân cách song hành, từ đó có thêm niềm tin tốt đẹp về cuộc sống, con người.

ải đ

Về Nam
:-)

2 Responses to Vài cảm nghĩ nhân sự kiện GS Ngô Bảo Châu được tặng huy chương Fields

  1. Uyen nói:

    Uyen cũng thấy vui, vui là người VN không chỉ võ biền chỉ biết đánh nhau mà cũng có khả năng “suy nghĩ”, nhưng chắc không vui bằng bạn như bạn đã nói đó mà: do ở những môi trường sống và làm việc khác nhau. Và không vui là cách người ta nhìn nhận vấn đề đó và những những ứng xử kèm theo, và những hành động sau này nữa. MỘt năm sau bạn sẽ thấy chẳng có gì thay đổi đâu, giống như một thiên thạch rớt xuống ao bèo, dợn sóng đó, thiên hạ nhìn ngó, chỉ trỏ tùm lum, bao nhiêu kế hoạch, dự án nghiên cứu vì sao thiên thạch lại rơi xuống đó được đặt ra nhưng rồi có khi xếp xó hết. Dĩ nhiên liệu cơm gắp mắm, nước nghèo khó lòng đầu tư nhiều cho khoa học cơ bản mà thường chỉ đầu tư cho công nghệ, phải vậy không? Uyen không rõ khoa học cơ bản có được “giữ bản quyền” như mấy cái bằng sáng chế không bạn. Hình như là không. Nhưng những giá trị của chất xám ở những nơi mà người ta chỉ chăm chăm vào việc khai thác tài nguyên, bắt chước và bán sức lao động cơ bắp thì bị rẻ rúng lắm vì đâu cần chất xám người ta vẫn sống mà.
    “cuộc sống mưu sinh trong một xã hội như Việt Nam ngày nay rất khó để người ta giữ mình”-> hihi
    Uyen nghĩ thấy cũng khó đó bạn khi báo chí là công cụ của chính quyền, có chức năng thông tin định hướng thì bên cạnh việc thực hiện chức năng đó thì tin tức xe cán chó là vô hại đối với họ, và nó cũng có tính năng định hướng đó chớ, hihi. Đụng tới mấy mục khác thì ranh giới giữa cái an toàn và nguy hiểm có khi như 1 sợi tóc. Có thể có nhà báo dấn thân nhưng chắc chắn rằng sẽ không có tờ báo nào dấn thân.

  2. Nam nói:

    Có lẽ phải viết 1 bài khác cho cái comment này của Uyên mất.😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: