Chân đi bốt, chân đi hài

Viết nhân “ngày đẹp” 20/10/2010, cũng là để thực hiện lời hứa viết tặng một người.🙂

“Chân đi bốt, chân đi hài” là một câu nói về phụ nữ VN thời nay mình đọc được từ một bài báo, không nhớ là báo gì nữa, lâu lắm rồi. Ngẫm lại thấy chị em thời nay đúng là khổ. Làn sóng văn hóa phương Tây cũng như các nhu cầu tự thân làm cho họ muốn xỏ chân vào chiếc bốt sang trọng, hiện đại, nhưng người thân, xã hội và đủ các thứ định kiến trên đầu lại muốn họ phải đi chiếc hài duyên dáng, nhẹ nhàng. Vậy là hai chân hai thứ, họ cứ bước thấp bước cao, không đi nhanh được mà cũng chẳng đi thẳng hiên ngang được. Đầu óc họ thì cứ nhìn xuống để ngắm nghía và suy nghĩ về đôi giày hai kiểu, nghĩ xem xã hội và đặc biệt là đàn ông họ thích kiểu nào, đến nỗi chẳng còn nghĩ được đến cái gì khác nữa.

Với tình hình xã hội ngày nay, cái sự “chân đi bốt, chân đi hài” này nó sẽ còn đeo đẳng phụ nữ Việt Nam chưa biết đến bao giờ. Thôi thì trong lúc chưa làm cách nào để tránh lũ được thì ta đành sống chung với lũ vậy. Hôm nay nhân “ngày đẹp”, thử “nghía” xem bốt và hài của chị em hiện nay ra sao. Tạm bỏ qua những thứ “to tát” khác, ta thử hình dung xem chuyện yêu đương, chồng con của họ thế nào.

Đầu tiên là cái chuyện muôn thuở: trinh tiết. Người xưa tuy coi trọng cái này nhưng 15-17 tuổi đã lấy chồng, lúc đó mới dậy thì được ít lâu, mà xã hội cũng gò bó, suy nghĩ đơn giản, nhu cầu chắc cũng không nhiều. Người nay vẫn coi trọng trinh tiết nhưng 25-27 tuổi mới lấy chồng, vậy sống thế nào trong hàng chục năm tuổi thanh xuân đằng đẵng đó?🙂 Xã hội đã không còn gò bó, cuộc sống cũng lắm thứ hấp dẫn, vậy là sinh ra lắm chuyện. Người giữ được thì không nói làm gì, kẻ nào “trót dại” thì cứ gọi là ăn không ngon, ngủ không yên, thật là khổ. Đã thế thiên hạ lại cứ bàn chuyện các cô, chả để ý gì đến bọn đàn ông chúng nó đang làm gì (làm gì thì chỉ có chúng nó mới biết, hehe). Đến nỗi có bài báo kể chuyện một cô cho người yêu đến sống cùng nhưng giao hẹn không được đụng đến mình. Có lẽ trên đời không có cái khổ nào bằng cái khổ đó, còn khổ hơn cả Bá Kiến sống cạnh bà Ba trong truyện của cụ Nam Cao.

Tiếp theo là chuyện lấy chồng. Ngày xưa thì “trai tài gái sắc”, ngày nay thì “trai tài gái vừa tài vừa sắc”, chả thấy yêu cầu “trai vừa tài vừa sắc” gì cả mà cũng không chấp nhận “trai sắc gái tài”. Vậy là chị em hoặc phải nhắm mắt đưa chân, hoặc cứ mãi long đong trong khi tai thì cứ ong ong tiếng thiên hạ xầm xì. Trong khi đàn ông đến 4 chục tuổi vẫn lấy được vợ 2 chục tuổi như thường, phụ nữ đến 3 chục tuổi là coi như ế rồi. Mà đâu phải chỉ đàn ông coi họ ế? Chính phụ nữ với nhau bảo nhau rằng họ ế, thật là không biết thương nhau. Giờ giả sử các cô không chấp nhận lấy chồng nhiều tuổi hơn mình xem? Thì trai 3 chục cũng phải lấy gái 3 chục chứ sao? Trai 4 chục cũng phải đi mà cưa gái 4 chục chứ mong gì hơn? Vậy thì làm gì còn khái niệm ế nữa. Rút cục là tự phụ nữ làm khổ nhau mà thôi.

Những cô học hành, lập nghiệp ở thành phố lại còn thêm những nỗi khổ khác nữa. Ngày xưa lấy nhau trong vùng, lai lịch tiểu sử ra sao còn biết, thậm chí biết đến chân tơ kẽ tóc. Nay thì gặp nhau giữa phố, thời gian thì quá hạn hẹp mà không gian thì quá thênh thang. Muốn biết “đối tác” ra sao thì cứ gọi là như thầy bói xem voi. Lại thêm cảnh xã hội thời nay thật giả cứ lẫn lộn, chẳng biết thế nào mà lần, đến là khổ. Vậy là nếu không muốn hoặc không có điều kiện để “trâu ta ăn cỏ đồng ta” thì việc lấy chồng cứ như chơi xổ số. Ai mà không thích chơi xổ số thì nghe chừng gay go. Chưa kể “trâu ta” nhưng sống ở thị thành hàng chục năm với bao cám dỗ có khi cũng biến chất thành “ngựa hoang” mất rồi, sau này về chắc gì đã còn “gò cương” được nữa.

Bây giờ đến chuyện gia đình. Phụ nữ ngày xưa không được học hành, chỉ biết lấy “công dung ngôn hạnh” làm “thước đo”. Phụ nữ ngày nay được học hành không kém gì đàn ông, công việc cũng chẳng kém bao nhiêu, tự nhiên có thêm vài “tiêu chuẩn” nữa mà đàn ông có thể “cân đong đo đếm”. Từ chuyện chọn chồng cho đến chuyện gia đình, tự nhiên sinh ra thêm vài thứ phải quan tâm. Tưởng là có tiêu chuẩn mới rồi thì vứt tiêu chuẩn cũ đi, hoặc không thì cũng phải “gia giảm” thế nào đó. Không ngờ bọn đàn ông tham lam vô độ, không biết bao nhiêu cho vừa, cứ “được voi đòi tiên”, trong khi chị em phụ nữ thì không thấy đấu tranh gì để “giành quyền lợi” cả. Vậy là khổ càng thêm khổ, “liễu yếu đào tơ” mà phải “hai vai gánh vác sơn hà”.

Được thế đã là may. Một số cô thì chồng nó còn đánh cho thừa sống thiếu chết, vậy mà cứ cố bám lấy nó. Một số cô khác thì chồng có hàng chục hàng trăm em út, vậy mà cũng cứ ngồi ở nhà chờ cơm. Có lẽ cả 2 chân họ đi hài, thấy đẹp quá, duyên dáng quá nên cứ cúi xuống ngắm mãi, không muốn ngẩng lên nhìn thiên hạ nữa. Đã thế họ còn cong môi phỉ báng những kẻ đi bốt, xem là giống lạc loài, hoặc coi thường những kẻ 2 chân 2 thứ, bảo là phường đạo đức giả. Xem ra toàn mấy cô tự làm khổ nhau, chỉ có đàn ông là được lợi, vừa được ăn vụng lại vừa không mất công chùi mép.

Các em xì tin sau này thì sao? Các em ấy có một số thứ rất thú vị, ví dụ ảnh “tự sướng”.😀 Các em ấy có con mắt rất đẹp, mở to tròn, ngước nhìn lên long lanh, da diết. Các em ấy cũng có cái miệng rất xinh, chu môi chúm mỏ cứ gọi là dễ thương hết xẩy. Các em ấy cũng có đầu tóc quần áo rất đẹp, đúng kiểu, đúng mốt, mặc vào trông thắt đáy lưng ong lắm, nhìn cứ gọi là mê ly. Ngoài ra các em ấy cả 2 chân đều đi bốt, mà xem ra lại là bốt hàng hiệu, các chị cứ gọi là chạy theo không kịp, còn đàn ông cứ gọi là như “địa chủ được mùa”. Làm mình đôi khi cứ tiếc hùi hụi, giá như được sinh ra muộn 10-15 năm thì hay biết bao. Chỉ có điều khi nhìn gần thì tuy cũng giống bốt của tây nhưng dường như đó là hàng nhái chứ không phải hàng xịn, có lẽ do mấy nhà thiết kế ở Hàng Mã xem trên Internet rồi bắt chước làm ra. Thế nên cứ nhìn ảnh các em chụp thôi, đừng nghe những gì các em nói, đừng đọc những gì các em viết, vậy thì đời mới đẹp. Hehe.

Nhưng mà thôi, những chuyện kiểu này thì nhiều lắm, kể mãi không hết. Nói thế thôi chứ khi con người ta vẫn còn bị một đống mũ định kiến chụp lên đầu thì khó mà ngẩng lên ngắm trời mây lắm. Nhưng chị em cẩn thận nhé, nếu vứt hết cái đống mũ đó đi mà nhìn thẳng vào mặt trời đột ngột quá thì cũng coi chừng chói quá mà hỏng mắt đó.😀 Dỡ từ từ thôi để mắt quen với ánh sáng chói lòa, được vậy thì ai cũng vui vẻ.

Vài dòng nhân “ngày đẹp” năm nay 20/10/2010. Chúc chị em luôn mạnh khỏe, vui vẻ và luôn làm đẹp cho đời.

Về Nam
:-)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: