Tản mạn đầu năm

Nhân dịp đầu năm tản mạn một chút. Tuần trước tham gia vào fb group của những người bạn cùng xóm trong cái thị trấn nhỏ quê tôi ngày xưa, tự nhiên gợi ra bao nhiêu chuyện. Tôi chuyển đến đó vào năm 1992, tính đến giờ đã xấp xỉ 20 năm. Ngồi nhớ đến mình và bạn bè hồi trước tự nhiên muốn viết một cái gì đó.

Để bắt đầu, bạn thử đọc đoạn dưới đây, nói về thời điểm 20 năm trước (nguồn ở đây): “Ông Lê Xuân Trinh, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (tên gọi từ năm 1992), nhớ lại: Năm 1991, ông Võ Văn Kiệt được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. “Khi đó, phần lớn quan chức Chính phủ vẫn còn đến cơ quan bằng …dép lê. Một trong những chỉ thị đầu tiên của ông Võ Văn Kiệt trên cương vị người đứng đầu Chính phủ là yêu cầu công chức đến nhiệm sở phải đi giày hoặc dép có cài quai hậu”.

Bạn có thấy ngạc nhiên và thú vị?🙂

Với đất nước VN chúng ta, 20 năm qua dường như là một thời kỳ lịch sử rất dài. Mỗi khi nhìn lại ta như nhìn vào dĩ vãng hàng dăm chục năm. Nhớ lại hình ảnh của chính tôi và xã hội xung quanh tôi trước đây, tôi thấy dường như đó là một thế giới khác hẳn. Bây giờ chúng ta đã có một lớp trẻ rất mới và khác lạ, điều mà chúng ta rất khó hình dung vào 10 năm trước, và nếu so với 20 năm trước thì quả thực đó là một thế hệ hoàn toàn khác. Nếu nhìn lại những bức ảnh chúng tôi thời đó, đọc lại những câu chuyện, những trang báo ngày ấy, có lẽ nhiều bạn trẻ thời nay không khỏi ngạc nhiên. Tạm bỏ qua các đánh giá tốt xấu, chúng ta có thể nhận thấy một sự thay đổi nhanh chóng đến mức không ngờ.

Những năm đầu thập kỷ 90 cũng là thời gian VN bắt đầu đổi mới mạnh mẽ (để dễ hình dung, ta có thể nhớ lại một điều là các tập đoàn nhà nước “quả đấm thép” ngày nay có gốc gác từ các tổng công ty 90, 91 ngày xưa được thành lập sau quyết định 90, 91 năm 1994). Rất nhiều người VN chúng ta đã trải qua một cuộc sống khá đặc biệt trong một xã hội thay đổi đến chóng mặt. Từ thị trấn nhỏ quê tôi cho đến Hà Nội, Sài Gòn, sự biến chuyển diễn ra nhanh đến kinh ngạc. Ở quê tôi bây giờ những ngôi nhà giá hàng tỷ là chuyện bình thường, không kém giá nhà ở ngoại vi một thành phố trung bình của Mỹ bao nhiêu mà diện tích lại nhỏ hơn nhiều. Khi tôi mới ra HN học ĐH hơn 10 năm trước, tôi thường đến nhà người thân ở làng Mễ Trì chơi. Những lần về hơi khuya, thấy hai bên đường tối om, hoang vắng, chỉ nghe tiếng ếch kêu, đi đến đường Láng rồi vẫn còn sợ. Hai bên bờ sông Tô Lịch hồi đó vẫn là vùng cây cối um tùm và bẩn thỉu. Giá đất vùng Mễ Trì hồi đó chỉ vài trăm nghìn/m2. Bây giờ thì vùng đó đã là một vùng đô thị sầm uất, giá đất lên đến hàng trăm triệu/m2. Nhà cửa, đường sá mọc lên hoành tráng không kém gì thành phố lớn của các nước phát triển. Hồi đó khi tôi đến nhà bạn chơi ở gần trường Tài chính thấy đi mãi mà vẫn chưa đến vùng Cổ Nhuế, hai bên cây cối um tùm. Hoặc chỉ cần đi hơi xa khỏi trường Bách Khoa về phía nam theo đường Giải Phóng là đã thấy một vùng quê không khác quê mình. Bây giờ thì những nơi đó khó mà kiếm được một mét vuông không có bóng người.

Đó mới chỉ là những ví dụ nhỏ về sự thay đổi trong quá trình đô thị hóa. Còn bao nhiêu thay đổi chóng mặt khác từ vật chất đến tinh thần, từ con người đến văn hóa, cả xấu lẫn tốt, có lẽ mỗi một chúng ta khó mà hình dung được hết. Cuộc sống cứ ngồn ngộn, báo chí đầy tin tức, dường như cả xã hội cùng hối hả trong một vũ điệu quay cuồng. Thế nhưng rất nhiều người lại cùng chia sẻ một tâm trạng không vui, đó là háo hức với những điều mới lạ sẽ đến thì ít mà lo âu vì sự bấp bênh của xã hội thì nhiều. Hồi đó tôi nhớ có một bài báo của phương tây mô tả về xã hội Trung Quốc, họ có một hình ảnh so sánh khá thú vị: xã hội TQ ngày nay như một cái lò xo bị nén đến mấy chục năm, bây giờ đột nhiên cái lực nén ấy gần như biến mất. Cái lò xo đó sẽ bung lên đến mức mà hầu hết chúng ta sẽ rất khó hình dung về sức mạnh của nó cũng như rất khó hình dung sức mạnh đó sẽ đưa TQ đến đâu, biến TQ thành một xã hội như thế nào. Có lẽ câu đó trong chừng mực nào đó cũng áp dụng được với VN hôm nay. Chúng ta đang bung ra với một sức mạnh bị đè nén đến mấy chục năm. Và nếu vậy 10-20 năm tới chúng ta cũng sẽ thấy một xã hội mà ít ai có thể ngờ, giống như 20 năm qua. Chỉ có điều, nó sẽ đem đến nhiều điều tốt đẹp hơn hay lắm thứ tồi tệ hơn? Cái lò xo đó có đủ sức mạnh vượt qua những cái phanh hãm nào đó trên đường đi không hay sẽ bị chúng làm cho chậm lại hoặc thậm chí chuyển hướng?

Về Nam
:-)

3 Responses to Tản mạn đầu năm

  1. uyen nói:

    Chời, năm ’92 mà còn mang dép lê đi làm hả? kỳ vậy hở trời. Uyen nhớ năm ‘8x đi học đại học đã mang giày xăng đan rồi mà, chắc mấy cán bộ quen tác phong lẹt quẹt, hỏng biết lúc đó có mời khách làm một hơi thuốc lào ngay tại công sở cho đã không nữa🙂 . Bây giờ ở công sở người ta mời nhau hút thuốc cũng chẳng khác gì kiểu dép lê lẹt quẹt, cỡ em nó thế thì nó phải thế🙂
    Cởi trói mà, cởi rồi trói rồi lại cởi rồi lại trói mà, hết chu kỳ này đến chu kỳ khác, cứ thế và cứ thế

  2. Nam nói:

    Chắc Uyên đang nói đến trong nam?🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: