Hương phấn thời gian

Hồ Dzếnh có bài thơ “Rằm tháng giêng” rất nổi tiếng, chắc nhiều người đã từng đọc. Đoạn cuối của bài đó thế này:

“Hằng năm tôi đi lễ chùa,

Chuông vàng, khánh bạc ngày xưa vẫn còn.

Chỉ hơi thấy vắng trong hồn,

Ít nhiều hương phấn khi còn ngây thơ.

Chân đi, đếm tiếng chuông chùa,

Tôi ngờ năm tháng thời xưa trở về.”

Nói thêm một chút, thơ lục bát có lẽ là một nét văn hóa thú vị của người Việt. Lục bát có cấu trúc đơn giản, không khó làm, nhưng làm hay lại khó. Lục bát giàu tính nhạc, nhẹ nhàng uyển chuyển, rất phù hợp với tâm trạng buồn, man mác hay u sầu. Có lẽ vì vậy mà sau khi người Việt chiếm Chiêm Thành và những điệu nhạc buồn của họ bắt đầu thấm vào dân Việt, thơ lục bát bắt đầu nảy nở, tuy rằng thể thơ này đã có từ rất lâu? (trong ca dao chẳng hạn). Ngoài ra thì có lẽ thể thơ này cũng rất hợp với cuộc sống mang nhiều tinh thần phật giáo của dân Việt xưa kia và cả bây giờ.

Trở lại đoạn thơ trên của Hồ Dzếnh, bạn có lúc nào thấy mình trong tâm trạng đó không? Tuy khung cảnh để gợi nhớ đến một kỷ niệm xa xưa vẫn còn, nhưng thật ra mọi thứ rất mơ hồ, như những gì đã mất đi không bao giờ trở lại nữa. May thay, tâm tưởng chúng ta vẫn có thể trở lại những ngày xưa cũ đó, cái mà chỉ còn đọng lại trong ta như một nỗi buồn man mác mà thôi. Có thể bạn sẽ tự hỏi, những thời khắc này có đem lại gì cho cuộc sống của chúng ta không, hay chỉ làm ta tiếc nuối về một thời xưa cũ mà quên mất những niềm vui hiện tại?

Có lẽ phần lớn quỹ thời gian của chúng ta đều dành cho một cuộc sống bình thường với những bận tâm rất đời thường mà thôi. Mặc dù vậy, nhiều ít tùy người có lẽ ai cũng có những thời điểm buông trôi theo cảm xúc. Những khoảnh khắc như vậy rất đáng quý vì nó giúp ta nhìn lại bản thân. Có lẽ khó ai có thể chỉ cho ta đúng hướng đi trong hành trình cuộc sống ngoài chính trực giác của mình. Nếu vậy những thời khắc đó có thể ví như những “ngọn hải đăng” trong “biển cả” cuộc đời, có thể giúp ta trở lại với chính nội tâm của mình, thứ thường ẩn sâu trong mỗi con người và bị che phủ bởi sự náo nhiệt đời thường. Cùng với việc soi rọi ký ức, nó giúp ta đi xuyên qua sự náo nhiệt bề ngoài của cuộc sống để nhìn thấy sự nguyên sơ, giúp ta có thể tìm về bản ngã.

Thế nên tôi nghĩ, những thời khắc đó có thể là những cơ may để cứu rỗi con người.

Về Nam
:-)

2 Responses to Hương phấn thời gian

  1. uyen nói:

    Bài thơ này dễ thương quá hén, đọc xong thấy giống như mới vuột mất cái gì trong tay đó. Uyen đọc bài thơ hồi lớp 8, lớp 9 gì đó, không hiểu gì hết nhưng nhớ tới bây giờ, chẳng hiểu tại sao không hiểu mà nhớ dai vậy, già rồi mới hiểu tại sao🙂

  2. Nam nói:

    Uyên có nhớ bài nào khác cũng đọc không hiểu nhưng vẫn nhớ đến bây giờ không?🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: