Sống với người khác

Ý định viết một cái gì đó về điều này có từ lâu lâu rồi, nhưng nhiều việc phải làm quá nên chưa bắt đầu được. Một phần nữa vì vấn đề này rộng quá nên viết như thế nào rất khó. Thôi thì cố gắng viết một note đầu tiên, lúc nào có thời gian sẽ bổ sung sau. :) Tiêu đề “Sống với người khác” nghe có vẻ to tát nhưng tôi sẽ chỉ nêu một vài khía cạnh rất nhỏ của nó mà thôi. Dần dần tôi sẽ viết thêm hoặc sửa lại khi có thời gian (và có hứng). Sẽ còn rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ thêm hoặc sửa lại cho hợp lý. Dù sao đi nữa, tôi vẫn hy vọng rằng nó sẽ có một ý nghĩa nhất định nào đó, cho bạn và cho tôi, ít nhất là chúng ta có thể chia sẻ những trải nghiệm và nhận thức của bản thân với nhau.

Ta bắt đầu câu chuyện bằng một bài báo: Lười có thể do di truyền. Thực ra tôi nghĩ lười là do di truyền có thể không chính xác hoàn toàn. Chính xác hơn có lẽ là, lười biếng (hay hầu hết các tính cách khác) là do cấu tạo sinh học của con người. Cấu tạo này một phần do di truyền, phần nữa có thể do những biến đổi khác trong quá trình tạo hình con người. Nếu bạn có một chút kiến thức về sinh học phân tử, bạn có thể cảm nhận được điều này dễ dàng hơn. Nói một cách nôm na, cơ thể con người được cấu tạo bởi một tập hợp các phân tử, và sự “tốt, xấu” của chúng ta nói chung phụ thuộc vào đặc điểm của cấu trúc đó. Giống như cùng một tập hợp các nguyên tử Carbon, sắp xếp theo một kiểu thì mềm như than chì, theo một kiểu khác thì cứng như than đá, và theo một kiểu khác nữa thì trở nên siêu cứng như kim cương.

Chúng ta thường vẫn nói rằng chúng ta không chọn được bố mẹ và quê hương. Chúng ta thấy rằng con người sinh ra đã xấu hay đẹp, đã chấp nhận được rằng có những người sinh ra đã giỏi hay kém, ít nhất là về một lĩnh vực nào đó. Những nhận thức như thế này rất có ích, nó giúp chúng ta sống vui vẻ hơn với chính mình và thông cảm, bao dung hơn với người khác. Nhưng thường chúng ta vẫn khó mà thông cảm được với những kẻ lười biếng, dựa dẫm và ỷ lại vào người khác, chúng ta vẫn thường tự hào vào sự chăm chỉ, ý chí của mình. Nhưng thực tế cho thấy những tính cách đó cũng phụ thuộc vào đặc điểm sinh học của bản thân chúng ta. Đó là những thứ mà chúng ta không thể nào chọn được ngay từ khi sinh ra, cũng như chúng ta không thể nào chọn được bố mẹ và quê hương.

Bạn có thể phản bác lại tôi rằng, ừ thì anh ta/chị ta sinh ra lười biếng, chậm chạp. Nhưng khi họ biết được điều đó thì họ phải cố gắng mà cải thiện chứ? Rất tiếc, để cải thiện được sự thiếu ý chí, người ta lại cần …chính ý chí. Bạn hãy thử quan sát những đứa trẻ: đứa thì nhanh nhẹn, hoạt bát, đứa khác thì chậm chạp, lù đù, đứa thì chăm chỉ và học rất tập trung, đứa thì ham chơi và rất khó tập trung dù chỉ một tiếng đồng hồ. Bạn nghĩ những đứa trẻ đó nhận thức được thế nào là chăm chỉ hay lười biếng không, hay chúng chỉ làm theo bản năng? Và bạn có nghĩ một đứa trẻ có thể cải thiện được đáng kể sự chậm chạp đó khi nó đủ lớn và nhận ra rằng mình lười biếng hơn người khác? Tôi nghĩ là rất khó. Nếu bạn chấp nhận rằng một người thể chất yếu bẩm sinh thì khó mà có thể cử được tạ 100kg hay nhảy được cao 2m, hay chấp nhận rằng những người sinh ra đầu óc không sáng sủa thì khó mà có thể thi đạt giải quốc tế hay trở thành nhà khoa học có tiếng, thì có lẽ bạn cũng nên chấp nhận rằng một người sinh ra đã kém ý chí, kém tập trung thì khó mà làm được những chuyện “trời long đất lở” cho dù họ có muốn đến thế nào đi chăng nữa, vì bộ não, cơ thể của họ không thích hợp với điều đó.

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều những giải thích khác nữa trên phương diện khoa học về các tính cách, đặc điểm của con người. Ví dụ, trong cuộc sống thường ngày, người ta thường tự hào vì mình tiết kiệm, quý trọng đồng tiền, sống nghiêm túc và chê trách những người chỉ thích ăn chơi, thích xài hàng hiệu, sống buông thả, v.v.. Nhưng những điều này rất có thể cũng là một đặc điểm sinh học mà thôi. Bạn hãy đọc bài sau: Thói quen mua sắm có thể di truyền, hay bài sau: Thói quen uống đồ uống có cồn có thể do di truyền, và nhiều bài tương tự khác. Cũng như trên, tôi nghĩ “do di truyền” có thể không chính xác lắm. Chính xác hơn có lẽ là do cấu tạo sinh học của con người và hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của người đó.

Những điều này có giúp bạn thông cảm với người khác hơn không? Nếu gặp những cô gái mượn dao kéo để cải thiện nhan sắc, bạn có thông cảm với họ hơn không? Hay gặp những người cố chạy chọt cho bằng được để có bằng cấp cao hơn khả năng, để vươn đến một vị trí nào đó mà họ không đủ thực tài, bạn có thông cảm hơn với họ? Bạn nghĩ sao nếu một ngày nào đó khoa học phát triển đến mức bạn có thể cải thiện trí tuệ của bạn hay làm bạn có ý chí hơn?🙂 Nếu gặp các em gái thích ăn diện, lười làm việc và đi bán thân để có tiền, hay gặp các cậu công tử ăn chơi đốt tiền cha mẹ, chẳng chịu học hành, làm việc gì cho ra hồn, bạn có thông cảm hơn với họ? Bạn nghĩ sao nếu một ngày nào đó khoa học có thể giúp bạn ít xài sang hơn, chăm chỉ lao động hơn? Tuy rằng chúng ta thường đồng ý với nhau rằng sống như thế nào, hưởng thụ những gì “phù hợp” với bản thân con người mình là “tốt”, thì cũng không có gì cấm bạn mong muốn mình phải được như người khác, cho dù bạn sinh ra không được như người ta. Ranh giới đặt ra có lẽ chỉ còn lại ở việc chúng ta có “làm hại” lẫn nhau hay không nữa mà thôi.

Hy vọng là bạn không cho rằng tôi đang cổ vũ cho những “thói xấu” của con người.🙂 Thực ra ngay cả việc định nghĩa thế nào là “xấu” cũng rất khó, chưa kể nó còn biến đổi theo thời gian và nhận thức. Ví dụ đàn ông mà muốn mình vẫn là “người tốt” khi sống một lúc với nhiều phụ nữ, bạn hãy sang Trung Đông hay trở về thời phong kiến.😀 Tiến trình văn minh hóa của loài người để tiến tới một xã hội “hợp lý” chứa đựng rất nhiều nghịch lý. Một mặt chúng ta có xu hướng tuân theo các quy luật tự nhiên, nhưng mặt khác chúng ta cũng có xu hướng chống lại các quy luật tự nhiên. Thế nào là “quy luật tự nhiên”? Thế nào là một xã hội “hợp lý”? Liệu ta có thể nhận biết được sự “hợp lý” không? Nhưng việc bàn sâu về những thứ này sẽ đụng đến những vấn đề triết lý phức tạp, để dành lúc khác vậy.🙂

Ở trên tôi chỉ lấy một vài ví dụ, bàn một vài khía cạnh mà thôi. Ta có thể lấy rất nhiều ví dụ khác, bàn về rất nhiều khía cạnh khác nữa, cái note này có thể kéo dài vô hạn.🙂 Đến đây có thể bạn sẽ cực kỳ hoang mang. Vậy thì cuối cùng tôi phải đối xử với người khác như thế nào cho phải? Bản thân tôi có giá trị gì không? Tôi nên làm gì? Viết đến đây tôi lại nhớ một câu của Don Marquis, tạm dịch ra tiếng Việt thế này “Thế giới chúng ta gồm những con người không biết họ muốn gì và sẵn sàng đi tới địa ngục để tìm cho bằng được nó.”

Dù sao đi nữa, tôi hy vọng khi đọc đến đây bạn sẽ bắt đầu thấy mình có một tấm lòng rộng mở hơn, có một cái nhìn bao dung hơn với con người. Từ một kẻ đầu trộm đuôi cướp cho đến một tu sĩ phật giáo, từ một em gái làm nghề bán thân cho đến một quý bà sang trọng, lịch lãm, từ một kẻ nghèo khổ, bần hàn cho đến một tỷ phú tiền bạc như nước, từ một kẻ ngu dốt, đần độn cho đến một giáo sư nổi tiếng, tất cả chúng ta nói chung đều chỉ đang làm những gì trong phạm vi cấu trúc sinh học của chúng ta và hoàn cảnh xung quanh cho phép mà thôi. Nếu có thể, chúng ta hãy làm những gì chúng ta thích, hưởng những gì được cuộc sống ban tặng mà đừng quá bận tâm đến xung quanh. Và dĩ nhiên, bạn không nên vi phạm vào những gì “thuộc về” người khác, vì họ cũng chính là những con người như bạn (thực ra thế nào là “vi phạm” là một điều rất khó xác định rõ ràng). Nếu bạn có ý định giúp đỡ người khác, tìm cách giảm thiểu sự bất công, thay đổi cách nghĩ của người khác, làm cho xã hội tốt đẹp hơn (một lần nữa, thế nào là “tốt đẹp” cũng rất khó xác định rõ ràng) thì càng tốt. Chỉ có điều ngay chính sự bất công, xấu xí đó cũng có thể là trách nhiệm của tạo hóa chứ không phải của bất cứ ai trong chúng ta, nên bạn đừng quá hoang mang hoặc đừng quá day dứt vì nó.

Nếu nghĩ được như vậy, tôi tin là chúng ta sẽ chung sống với người khác dễ dàng hơn, vui vẻ hơn.

Về Nam
:-)

11 Responses to Sống với người khác

  1. uyen nói:

    Chắc lại bị ai đó cằn nhằn nữa rồi nên tuôn ra cả mớ rồi đây nè.🙂
    Đâu có sao, có những cái có thể cải tạo được thì cùng chung tay để cải tạo người ta chớ sao lại bỏ lơ, khi nói cải tạo nghĩa là tính cách có vấn đề gì đó, còn có những thứ không cần cải tạo thì thôi, chuyện nhỏ. Núi sông dễ đổi, bản tính khó dời, khó chứ không phải không thể. Nếu cải tạo không được thì bó tay.com, sống chung với lũ vậy, hihi. Ai mà cũng giống y như nhau thì xã hội này chán lắm, 🙂

  2. Nam nói:

    Uyên chắc cũng bị ai cằn nhằn nên tuôn ra cả mớ comments rồi đây. :))
    Làm cho con người “tốt đẹp” hơn thì đúng là đáng làm. Chỉ có điều xác định thế nào là “tốt đẹp” rất khó, ngoài những thứ cơ bản như mình đã nói trong bài.🙂 Trong khi rất khó định hình được điều đó, cái mà ta có thể làm là chấp nhận người khác và tìm người giống mình để chia sẻ mà thôi.🙂

    • Quốc Minh nói:

      Vô tình mình ghé thăm blog của bạn.
      Đúng là tản mạn và suy ngẫm, nên nhiều vấn đề bạn đặt dấu chấm lửng để mỗi người tự có câu trả lời cho mình…
      QM thích dùng khái niệm tolerance hơn là “bao dung”,vì có xu hướng chủ động do có nguyên cớ hơn.
      Theo mình, chia sẻ được với người khacs mình là một chia sẻ rất tốt, miễn là làm sao chia sẻ được mà thôi🙂

      • Nam nói:

        Cám ơn QM.

        Tolerance dịch là gì nhỉ? Chịu đựng, khoan dung? Mình muốn dùng chữ “bao dung” với ý nghĩa rộng hơn. Theo mình hiểu, “khoan dung” nghĩa là chịu đựng, thông cảm cho sự khiếm khuyết, khác biệt của người khác, mà có thể không/chưa sẵn sàng chấp nhận rằng họ hoàn toàn có thể khác với mình. Còn “bao dung” nghĩa là chấp nhận và tôn trọng những khác biệt giữa người với người, nghĩa là chấp nhận sự đa dạng của con người. Do vậy nếu ta đã “bao dung” với người khác thì ta cũng sẽ “khoan dung” với họ, còn nếu ta “khoan dung” với người khác thì chưa chắc ta đã chấp nhận sự khác biệt của họ một cách tự nhiên. Tuy nhiên mình không phải là chuyên gia ngôn ngữ, nếu QM (hay Cụ Hinh) có thể giải thích thêm thì tốt quá.🙂

        Với ý muốn dùng ở trên, trong bài này mình muốn đi tìm sự lý giải khả dĩ và có cơ sở cho việc, tại sao chúng ta nên có lòng bao dung.

      • Quốc Minh nói:

        @ Nam: mình hiểu theo nghĩa là có khoảng chấp nhận, nghĩa là mình và người khác ở trong khoảng đó thì đều được chấp nhận, quả thực mình cũng không thạo ngữ nghĩa cho lắm mà🙂
        Mình nghĩ, nếu khoảng đó càng rộng thì vấn đề “sống với người khác” càng có “lí do” hơn chăng🙂

  3. hmhoang nói:

    Chào bạn Nam,

    Chắc là cấu trúc sinh học của bạn khi sang đến nước Mỹ tự nhiên cũng có nhiều thay đổi? Hoặc hoàn toàn không?

    Có cấu trúc sinh học, là giải phóng được suy nghĩ rồi, thích nhé.

    Chúc Nam vui sống.

    • Nam nói:

      CH à, thế này có khi lại phải viết thêm một bài nữa về sự biến đổi mới được.🙂

      Giải phóng được suy nghĩ thì quả là thêm nhiều niềm vui sống hơn. Nhưng lại mất một số niềm vui sống khác, thật là tiếc.🙂 Có lẽ nên dùng thêm tiêu chí khác, ví dụ bỏ đi được nhiều đau khổ.🙂

  4. hmhoang nói:

    Chúc Tết Nam nha.

    Vui lên, cho người khác vui.

  5. Trà TaTea nói:

    “Sự xấu xí …cũng là do trách nhiệm của tạo hóa..” – không đồng ý với Nam ở điểm này. Luận điểm này giống trong cuốn “Mặt dày, tâm đen” tôi đã đọc, cho rằng có một “Đấng toàn năng ở trên cao tất cả quyết định mọi sự” và ai cũng có trách nhiệm của mình (đã được tạo hóa quy định và phải kiên trì bám trụ theo cái trách nhiệm ấy) trong cuộc đời này. Đi sâu vào thì lại luẩn quẩn trong các lý luận dài dòng mà tôi chưa kịp viết ra ở đây. Rất mong nghe bạn trao đổi thêm về ý này. Cảm ơn.

    http://www.facebook.com/tatea.hanoi

    • Nam nói:

      Tạo hóa mà mình nói ở đây có lẽ khác với ý trong cuốn sách kia. Không có đấng toàn năng nào quyết định mọi việc cả. Đấng toàn năng, nếu có, chỉ cho một “cơ chế” để sự sống (vũ trụ nói chung) vận động trong vòng các quy luật nào đó đã định sẵn mà thôi. Việc vận động đó diễn ra như thế nào thì không ai có thể biết được, kể cả “đấng toàn năng”. Có thể lấy ví dụ thế này (mặc dù rất thô thiển và không phản ánh rõ được ý trên nhưng dễ hiểu), “đấng toàn năng” cho những người chơi một bộ bài và các quy tắc chơi xác định. Mỗi người chơi nhận được một số lá bài khác nhau, tốt xấu tùy lúc, và có thể chơi theo các cách khác nhau. Họ chỉ được dùng các lá bài đã nhận được, và chơi theo các quy tắc đã định. Nhưng họ sắp xếp các lá bài thế nào, chơi ra sao thì “đấng toàn năng” không kiểm soát (và có lẽ cũng không thể kiểm soát được).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: