Dạy con như thế nào?

Nhân chuyện bàn về cải cách giáo dục phổ thông, tôi lại nhớ cuộc tranh luận rộ lên hồi bà Amy Chua, một GS Luật ở trường ĐH Yale, Mỹ, xuất bản cuốn sách về quá trình nuôi dạy con của mình. Việc giáo dục không chỉ là việc của nhà trường, thậm chí tôi cho rằng giáo dục của gia đình tác động đến con người nhiều không kém gì nhà trường. Việc định hình một quan niệm về giáo dục con cái cũng như chia sẻ điều đó với cộng đồng là điều cần thiết, nhất là với thực tế thay đổi nhanh chóng của xã hội thời toàn cầu hóa làm ta không thể rập khuôn cách dạy con của các thế hệ trước nữa. Ngay những ai chưa có con (như tôi :D) cũng rất nên suy nghĩ về nó, vì không thể đợi đến khi có rồi mới bắt đầu nghĩ xem nên dạy con thế nào. Trong note này tôi muốn ghi lại vài ý tản mạn về chủ đề này, dần dần sẽ viết thêm khi có hứng thú.

Có thể xếp cách dạy con của bà Amy Chua vào trường phái cực đoan. Theo cách này, ngoài bà Amy Chua, ta có thể lấy thêm ví dụ về ông bố của Michael Jackson. Còn ở Việt Nam ta có thể thấy rất nhiều học sinh có thành tích tốt ở các trường chuyên lớp chọn phổ thông cũng là những người có bố mẹ rất nghiêm khắc và đòi hỏi cao. Những người theo quan điểm này cho rằng chỉ có làm việc nghiêm túc và chăm chỉ với nỗ lực cao thì con người mới có thể đạt đến thành công lớn và khai mở tiềm năng cũng như tìm thấy niềm say mê cho mình, mà sự nỗ lực của trẻ em phụ thuộc rất lớn vào áp lực và sự định hướng của bố mẹ. Điều này không phải là không có lý: quả thực con người nói chung là lười, nếu để cho họ tự do thì có khi họ chẳng làm gì cả hoặc chỉ làm những điều tối thiểu đủ để duy trì cuộc sống, còn nếu cố gắng hết sức thì họ sẽ có thể làm được những điều ngoài sự tưởng tượng của chính họ. Ngoài ra sự định hướng của bố mẹ cũng là một điều cần thiết để tránh cho con cái phân tán nguồn lực của chúng một cách thiếu hiệu quả. Quả thực những đứa con của bà Amy Chua cũng như Michael Jackson là những người thành công. Nhưng mặt khác, trường phái này cũng gặp phải nhiều vấn đề, chẳng hạn sự khắc nghiệt của bố mẹ có thể tước bỏ những niềm hạnh phúc mà trẻ em cần được hưởng ở tuổi thơ, không tạo ra được những tình cảm đẹp đẽ gắn bó con cái với bố mẹ, tạo ra những bất ổn về tâm sinh lý có tác hại về lâu dài. Tôi không rõ về những đứa con của bà Amy Chua, nhưng Michael Jackson thì là một nạn nhân điển hình. Ngoài ra vì sự định hướng từ bố mẹ, con cái có thể đánh mất cơ hội khai mở những tiềm năng khác và phát triển theo cách mà phù hợp với họ hơn, vì không phải bố mẹ nào cũng có thể hiểu hết con mình cũng như đánh giá được đúng đắn sự thay đổi của xã hội.

Một cách tiếp cận dạy con khác linh hoạt hơn, có thể xếp vào trường phái mềm dẻo. Có thể nói đa số người phương tây tán thành trường phái này. Họ cho con tự do lựa chọn thứ muốn học, cho tự do theo đuổi sở thích riêng tùy theo sở trường và không gây áp lực quá lớn cho con, chú trọng đến việc khuyến khích một cách hợp lý lòng say mê của con cái với những thứ chúng thích, không áp đặt quá mức đối với con cái. Trường phái này cũng có lý. Con người một khi đã có khả năng và ham mê cái gì thì họ có thể theo đuổi thứ đó một cách miệt mài mà không cần nhiều áp lực bên ngoài. Niềm say mê này sẽ đem đến thành công, và một khía cạnh tốt nữa là nó kích thích tinh thần sáng tạo. Ngoài ra việc ít áp lực có thể làm trẻ cảm thấy hạnh phúc hơn, được là chính mình và sống hài hòa hơn với cộng đồng. Quả thực người phương tây đã rất thành công, từ kinh tế, khoa học, quân sự cho đến thể thao, nghệ thuật và rất nhiều mặt khác nữa. Một ví dụ điển hình là GS Robert Langlands, người đặt nền móng cho chương trình Langlands nổi tiếng trong đó có bổ đề cơ bản. Còn ở Việt Nam khá nhiều người đã thành công trong kinh doanh khi mà hồi bé họ không bị nhiều áp lực từ bố mẹ, học trường làng và không có thành tích gì nổi trội ở phổ thông. Tuy nhiên trường phái này cũng có thể tạo nên những con người mất định hướng, thậm chí trở nên lười biếng, buông xuôi và vô tổ chức trong cuộc sống. Ngoài ra những bất ổn tiềm tàng của người Mỹ hiện nay trong xử thế cá nhân cũng như đời sống cộng đồng cũng có phần tác động từ sự tự do này.

Tôi cảm thấy xu hướng khá rõ của người Việt Nam hiện nay trong việc dạy con là nghiêng về hướng cực đoan. Học sinh ngày nay, nhất là học sinh thành phố, phải học rất nhiều thậm chí quá tải, ngoài tác động của chính sách giáo dục, của xã hội còn do những áp lực rất lớn từ bố mẹ họ. Ngoài những lý do chung dẫn tới xu hướng cực đoan như ở các nước phát triển, người dân Việt Nam còn có thêm một số lý do đặc thù. Cảm giác bất an về tương lai, việc thu mình lại về phạm vi gia đình do thiếu tin tưởng vào một xã hội đang rất lộn xộn làm cho nhiều người đặt rất nhiều hy vọng lên con cái họ, đầu tư rất nhiều cả về tiền của lẫn niềm tin vào chúng và điều này càng gia tăng áp lực lên trẻ em. Người dân nông thôn cũng gặp phải những vấn đề này tuy rằng mức độ có thể thấp hơn. Dựa trên những gì ta thấy ở các nước láng giềng “đồng chủng đồng văn” như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc trong một thời gian dài cũng như xu thế xã hội hiện nay, ta có thể thấy xu hướng này sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ ở xã hội Việt Nam.

Thành công và hạnh phúc là hai mặt khác nhau, tuy rằng thành công có thể bổ trợ cho hạnh phúc nhưng việc cực đoan hóa nó cũng có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc tìm kiếm hạnh phúc. Có lẽ với hầu hết mọi người, việc tìm điểm cân bằng giữa hai thứ này, cũng như tìm điểm cân bằng giữa các cách tiếp cận dạy con (sự phân chia chỉ là tương đối), hay thậm chí tìm điểm cân bằng giữa các cách thức khác nhau để đạt đến cùng một mục tiêu trong cùng một cách tiếp cận là một bài toán rất khó. Lời giải cho bài toán này mang tính cá nhân rất cao và cần dựa trên những cân nhắc tối ưu cho hoàn cảnh riêng cũng như cách nhìn nhận xu hướng xã hội của những người làm cha mẹ.

Cá nhân tôi không thích các tư tưởng cực đoan. Điều này không chỉ vì tính cách cá nhân, lịch sử cho thấy các tư tưởng này gần như luôn bị biến tướng và gây ra nhiều tai họa cho loài người. Về cơ bản, do nhiều nguyên nhân khác nhau, người Việt ít có tư tưởng cực đoan trong suốt chiều dài lịch sử so với nhiều dân tộc khác, đó cũng là một điều đáng quý mà ta không nên vứt bỏ. Với đa số mọi người, tôi nghĩ rằng trước hết chúng ta nên định hướng cho con cái theo đuổi những nguyên tắc đúng đắn cơ bản nhất trong cuộc sống để chúng phát triển tốt và sống hòa hợp với cộng đồng, sau đó cần tạo điều kiện tốt nhất để con cái phát triển bản thân theo sở trường và sự ham mê riêng của chúng. Việc này nên được thực hiện bằng cách khuyến khích kèm theo áp lực vừa đủ, tránh các áp đặt quá khắc nghiệt cho con. Dĩ nhiên tôi hiểu để làm được những điều này trong một xã hội như VN hiện nay là khó vô cùng, khi mà ngay cả những người làm cha mẹ cũng phải thường xuyên cân nhắc giữa việc duy trì những giá trị sống văn minh, tốt đẹp và việc mưu sinh, chung sống với một xã hội mà hiện tại còn rất nhiều lộn xộn và tương lai thì rất khó lường.

Về Nam
:-)

4 Responses to Dạy con như thế nào?

  1. uyen nói:

    Con cái là vật trang sức của cha mẹ, người ta muốn nó lấp lánh nhiều hơn, có giá cao hơn người khác. Người ta nghĩ vậy mà.

  2. Nam nói:

    Mình nghĩ điều này cũng không vấn đề gì, xét về mặt bản năng sinh tồn và duy trì nòi giống. Nhưng mà đẩy nó đến cực đoan thì đem lại nhiều hệ lụy cho xã hội và cho cả chính mình.

  3. Hiên nói:

    Hôm nay Học Thế Nào (http://hocthenao.vn) đăng bài giới thiệu của GS Ngô Quang Hưng về cuốn sách này đấy. Nam vào xem chưa?

  4. thanh nói:

    Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng nền giáo dục của chúng ta có vấn đề.
    Nhưng tôi cho rằng các bậc cha mẹ cũng đóng góp vào cái sự “vấn đề” đó.
    Tôi có một cháu lớp 8 và một cháu lớp mẫu giáo. Họp phụ huynh lớp lớn, các bậc cha mẹ đề nghị tổ chức dạy thêm. Hop phụ huynh lớp nhỏ, các cha mẹ đề nghị cô giao thêm bài tiếng anh để các cháu bớt xem tivi ! Đề nghị nhà trường sưu tầm các bộ đề thi vào một số trường (lớp 1) để rèn thêm và chú ý dạy chữ cho các cháu !!!
    Mong các cha mẹ bình tâm lại cho con trẻ được nhờ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: