“Siêu cường mới nổi”

Giờ thì TQ đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới. Khi nói TQ vượt Nhật tức là tổng tài sản của 1 tỷ 300 triệu dân TQ bắt đầu lớn hơn tổng tài sản của 130 triệu dân Nhật.

Có một câu hỏi thú vị, 700 triệu nông dân TQ nghĩ gì khi TV thông báo rằng nước họ đã trở thành nền kinh tế đứng thứ 2 trên thế giới và là một siêu cường mới nổi? Read more of this post

Vài cảm nghĩ nhân sự kiện GS Ngô Bảo Châu được tặng huy chương Fields

Hôm nay tự nhiên muốn viết một chút gì đó về sự kiện khá đặc biệt đối với nhiều người Việt Nam thời gian qua: GS Ngô Bảo Châu được trao tặng Huy chương Fields, giải thưởng cao quý nhất thế giới cho các nhà Toán học dưới 40 tuổi. Gác sang bên những lời chúc tụng ồn ào của các phương tiện truyền thông (mà chắc chính GS cũng không thích), tôi muốn viết một vài cảm nhận cá nhân nho nhỏ nhân sự kiện này.

Tôi còn nhớ năm 2008, sự kiện Việt Nam vô địch AFF Cup đã khiến mình sướng như thế nào, đi cổ vũ cả đêm và ngày hôm sau thì lùng xem bằng sạch tin tức và bình luận về trận đấu. Tôi nhớ là mình đã xem đi xem lại cái clip chiếu những phút cuối cùng của trận đấu khi Minh Phương sút phạt và Công Vinh đánh đầu vào, nghe đi nghe lại tiếng hét đến lạc giọng của bình luận viên. Sau đó thì lại tiếp tục đọc nghe xem toàn bộ hành trình của đội tuyển nữa. Có thể nói đó là một sự kiện bên ngoài làm mình vui và hạnh phúc nhất trong vài năm qua. Read more of this post

Bạn có muốn đập đầu vào tường mà chết ko?

Nếu muốn, hãy nghe người ta phát biểu khi định xây đường sắt cao tốc (1 dự án ngốn hết đến 2/3 GDP mà hiệu quả kinh tế thì chưa thấy đâu, còn tác động tiêu cực đến nhiều mặt thì thấy khá rõ). Đây là một ví dụ:

“Giám đốc Công an TP Hải Phòng Trần Bá Thiều nói thêm: “Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội không ủng hộ Chính phủ? Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành?”.

Khi đọc mấy câu đầu, tôi nghĩ ngay đến 1 kịch bản rất vui. Nhưng thôi chuyện đó để vài hôm nữa, giờ bàn đến câu cuối đã. Đọc câu này mà thấy giật mình. Ko biết thế kỷ nào rồi mà còn nhắc đến những quyết định dc đưa ra vào cái thời dã man tàn khốc đó? Ngày xưa Trung Quốc xây Vạn Lý Trường Thành chết hơn 1 triệu người, ko biết ông quan chức này định “nướng bao nhiêu mạng” để làm cái “công trình vĩ đại” này đây?

Tự nhiên lại nhớ một bài tản mạn của mình hồi trước.

Read more of this post

Lại chuyện giáo dục đại học

Dạo này thấy thiên hạ bàn tán nhiều về giáo dục, nhất là giáo dục ĐH, thấy cũng mừng. Chuyện TS học ở NN nên về hay nên ở, chuyện quản lý DHS như thế nào,  chuyện phong GS/PGS… Vừa rồi thì chuyện đạo văn, mấy hôm nay thì chuyện các trường  ĐH VN đang ở đâu. Các tờ báo mạng như VNN, VnEx, Thanh niên, Tuổi trẻ cũng nhảy vào bàn luận rất sôi nổi, các tin cướp giết hiếp… đã bớt đi phần nào. Sắp đến thời “cách mạng” rồi chăng? 😀

Nhìn chung các bài viết này đã đề cập đến khá nhiều vấn đề, giúp người đọc có được cái nhìn chân thực hơn về hiện trạng của 1 mảng trong bức tranh giáo dục nước nhà. Tuy nhiên, rất tiếc là một số bài lại có những phát biểu khá cảm tính, rất dễ làm công chúng đã rối lại càng rối, hoàn toàn không có lợi cho việc mổ xẻ vấn đề. Lẽ ra các bài viết về các vấn đề quan trọng liên quan đến môi trường học thuật thế này, báo chí VN nên đặt hàng các bài viết chất lượng từ các chuyên gia am hiểu, kể các những tờ báo mạng hướng tới công chúng bình dân. Read more of this post

Chuyện trường chuyên lớp chọn

Một đoạn phỏng vấn có ý nghĩa với GS Ngô Bảo Châu. Có đoạn này rất đáng lưu ý:
“PV: Ở nước ta, hệ thống trường chuyên tạo nguồn đào tạo người tài phát triển đã gần 45 năm, mỗi năm, ngành GD chọn lựa trong số đó một số ít em đi thi quốc tế, giật giải; nhưng nhiều ý kiến nhận xét đó vẫn là cách luyện gà nòi, là giải pháp tình thế. Ý kiến của GS về nhận xét đó là đúng hay sai?

GS NBC: Tôi nghĩ nhận xét này sai hoàn toàn. Thật ngây thơ khi ta đưa chuyện giật giải quốc tế của một học sinh lên thành một thành tích của ngành giáo dục. Nhưng không phải là giải quốc tế không có ý nghĩa: Nó là một một sự khuyến khích rất lớn để các bạn trẻ cố gắng học giỏi hơn. Học nghiêm túc là một việc rất khó nên cần được xã hội khuyến khích.

Đối với một quốc gia, việc đào tạo một nhóm người ưu tú (gà nòi) là chuyện sống còn. Nhưng những người được đào tạo như gà nòi, thì lại hoàn toàn không nên chấp nhận cái thân phận gà nòi của mình.” Read more of this post

Sắc sắc không không!

(Chép lại từ blog Yahoo cũ)

Hôm nay xem lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh, nhìn thấy cuộc tổng diễn tập hoành tráng và kiêu hãnh với thế giới về lịch sử ấn tượng trong suốt chiều dài 5000 năm của Trung Hoa cũng như ngầm nhắc đến sự vươn lên như vũ bão ngày nay, tôi lại nhớ đến bao biến cố thăng trầm hợp tan của một nền văn minh với biết bao số phận con người trong hàng mấy chục thế kỷ.

Chắc phần nhiều chúng ta hồi bé đã từng đọc và say mê truyện Tam Quốc. Đầu truyện có một bài từ:

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông,
Sóng vùi dập hết anh hùng,
Được, thua, phải, trái thoắt thành không,
Non xanh nguyên vẻ cũ,
Mấy độ bóng tà hồng! Read more of this post