Tản mạn đầu năm

Nhân dịp đầu năm tản mạn một chút. Tuần trước tham gia vào fb group của những người bạn cùng xóm trong cái thị trấn nhỏ quê tôi ngày xưa, tự nhiên gợi ra bao nhiêu chuyện. Tôi chuyển đến đó vào năm 1992, tính đến giờ đã xấp xỉ 20 năm. Ngồi nhớ đến mình và bạn bè hồi trước tự nhiên muốn viết một cái gì đó.

Để bắt đầu, bạn thử đọc đoạn dưới đây, nói về thời điểm 20 năm trước (nguồn ở đây): “Ông Lê Xuân Trinh, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (tên gọi từ năm 1992), nhớ lại: Năm 1991, ông Võ Văn Kiệt được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. “Khi đó, phần lớn quan chức Chính phủ vẫn còn đến cơ quan bằng …dép lê. Một trong những chỉ thị đầu tiên của ông Võ Văn Kiệt trên cương vị người đứng đầu Chính phủ là yêu cầu công chức đến nhiệm sở phải đi giày hoặc dép có cài quai hậu”.

Bạn có thấy ngạc nhiên và thú vị? 🙂 Read more of this post

Advertisements

Hay là thiết kế lại giấc mơ?

Lâu lâu rồi định viết về giấc mơ Mỹ thời khủng hoảng nhưng cứ lười, hôm nay thấy bài này “nói hộ” nhiều điều rồi nên copy lại đây, khỏi viết nữa. 😀 Read more of this post

Bản ý kiến về cải cách toàn diện Việt Nam

Một bài phân tích khách quan và toàn diện về phương hướng cải cách cho VN. Lưu lại đây làm tư liệu phòng khi mất nguồn. Read more of this post

Cuối thu

Hơn 12 giờ đêm. Vậy là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đã qua. Mấy hôm nay mình quyết định ở nhà, không đi đâu cả. Tiết trời lành lạnh thế này, ở nhà ngủ đẫy giấc và làm những việc vặt mà bình thường ít khi có dịp làm có lẽ thích hơn.

Đêm, ngồi cạnh cửa sổ, mở cửa đón cái không khí lạnh cuối thu vào nhà, nhìn ngắm màn đêm, thấy cuộc sống rất đỗi bình yên. Gió thu nhè nhẹ, lá cây reo khe khẽ, khung cảnh đêm tĩnh lặng đến nao lòng. Màn đêm phủ bóng trên những ngọn đèn đường vàng hiu hắt, đường phố im lìm tĩnh mịch, thi thoảng mới có một chiếc xe chạy qua, thời gian như ngừng lại đợi chờ. Chợt thấy thành phố này rất đỗi thân thương, như đã quen thuộc với mình tự bao giờ. Gần như không có cảm giác đang sống ở một nơi xa lạ cả về ngôn ngữ và văn hóa, cách xa quê hương đến nửa vòng trái đất. Read more of this post

Trung Quốc: “Vương quốc lưng chừng”.

Bài rất hay về TQ, có lẽ đây là một trong những bài viết về TQ mình thấy thích nhất và “hợp nhãn” nhất từ trước đến nay. Lưu lại đây làm tư liệu, phòng khi mất nguồn. Read more of this post

Áo dài và váy ngắn

Không hiểu sao dạo này thỉnh thoảng mình lại nhớ thời đi học phổ thông đến thế. Bạn nào có tâm trạng giống mình có thể nghe bài hát này: Nỗi buồn hoa phượng. Nhắc trước là nó hơi buồn, ai đang muốn vui vẻ thì không nên nghe. 😀

Clip này có gợi lại trong bạn hình ảnh về mái trường ngày xưa? Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy hình ảnh các bạn gái mặc áo dài trắng ôm cặp đi học, tôi lại cứ thấy lòng mình xốn xang đến lạ. Thời tôi đi học chỉ được thấy hình ảnh này vào mỗi dịp lễ quan trọng thôi, mà những dịp đó thì rất hiếm hoi. Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh ấy trở nên sâu đậm hơn chăng? Tôi nhớ một lần đứng trước trường ngày khai giảng, nhìn xuống thấy một hàng các bạn nữ mặc áo dài trắng, tự dưng thấy xốn xang đến lạ lùng. Read more of this post

Những tin tức buồn nôn

Lại thêm một bài báo nữa về TQ

Như vậy 1,3 tỷ dân TQ đã có tổng tài sản chính thức vượt qua 130 triệu dân Nhật. Nhân dịp này các thể loại báo chí từ tây đến ta bắt đầu đua nhau giật tít và đưa những bình luận với toàn những mĩ từ hoành tráng: con rồng thức dậy, vượt qua, soán ngôi, cường quốc kinh tế, á quân thế giới… Không biết người dân TQ cảm thấy thế nào khi đọc những bài báo trên, những người dân nghèo có thấy nhục nhã với từ “vượt qua” không? Riêng tôi, càng đọc những tin thế này càng cảm thấy buồn nôn. Read more of this post